Chap 4: Ổn không?

187 10 1
                                    

- Tôi thật sự....- Cậu bất chợt khựng lại.

- Cậu thật sự như nào ?

- Tôi thật sự rất sợ ngày này thật sự rất sợ...tôi luôn ám ảnh về ngày sinh nhật 16 tuổi ấy!

- Tôi...-Cổ họng anh nghẹn lại không thể nói thành lời. Gì đây? Tại sao anh không thể nói chứ có một thứ gì đó đang làm cổ họng anh nghẹn lại. Ở lòng ngực anh tại sao nó lại nhức nhói như vậy ?

Cậu ôm anh khóc ướt hết cả áo. Những giọt nước mắt ấy làm anh cảm thấy rất đau lòng. Điều đó làm anh cảm thấy rất tội lỗi nhưng phải làm sao đây ?

Anh cứ ôm cậu cho tới khi cậu nín khóc.

- Anh biết gì không ? Chỉ tại vì các anh nên tôi mới khổ như vầy...tại các người hết ! Các người đã giết gia đình tôi tại sao chứ?- cậu cứ đánh vào lòng ngực của anh.

- Tôi...tôi...tôi xin lỗi

- Anh xin lỗi thì gia đình tôi sống lại sao? HẢ? Anh nói đi!! Anh xin lỗi tôi rồi gia đình tôi có sống lại không?

Cậu cứ thế đánh anh mãi tới khi nào kiệt sức mà ngủ trên vai anh. Anh bế cậu về nhà, trên đường về cậu còn mớ mấy câu.

- Ác độc...tại sao lại cướp gia đình của tôi cơ chứ ?! Tôi ghét các người ! Hận các người ! - Dù nói vậy nhưng cậu cứ dụi dụi vào lòng ngực anh.

Về tới nhà vừa mới mở cửa thì...

-Hai người mới đi đâu sao giờ này mới về ?- Suga ngồi ngay phòng khách nhìn họ.

- Anh im đi ! Để cậu ấy ngủ. Sáng giờ cậu ấy mới ngủ được đấy ! - Anh nhăn nhó nói với Suga.

Suga không nói gì để anh bế cậu lên lầu. Anh không biết phòng cậu ở đâu vì cậu không cho biết và cấm tò mò nên đành để cậu về phòng chung của 6 người. Dù gì giường cũng rộng mà.

Đặt nhẹ nhàng cậu xuống, kêu các anh kia nhích qua rồi anh nhẹ nhàng nằm kế bên, cậu ngủ rất ngoan. Một lúc sau cậu xoay qua ôm J Hope, Hope thấy vậy cười nhẹ rồi cũng ôm cậu ngủ. Có vài giọt nước mắt còn đọng lại ở trên mắt cậu, mặt cậu cũng sưng điều đó làm anh tự cảm thấy nhói trong tim. Đây là tình cảm hay thương hại ?

Những tia sáng mặt trời rọi vào căn phòng 7 người đang ôm nhau một cách ấm áp người ngoài nhìn thì họ chẳng nghỉ họ là kẻ thù đâu.

Cậu nhúc nhích một chút rồi dụi mắt, hình bóng trước mắt khá mờ nhưng lâu lắm rồi cậu mới ngủ ngon như vậy. Kể từ ngày đó nhưng tình cảnh hiện tại làm cậu khá hài lòng nhưng phải gạt qua cái sự hài lòng lại. Bởi vì cậu chưa trả thù xong cậu không thể mềm lòng được. Điều đó là không thể.

Cậu gỡ tay Hope ra ngồi dậy và nghĩ lại tại sao mình có thể ở đây? Chưa trả lời được câu hỏi mình đặt ra thì có một cánh tay kéo lại rồi ôm cậu.

- Cậu ổn rồi chứ ? Nếu mệt thì ngủ thêm chút nữa đi còn sớm mà. - Tae nói nhưng mắt vẫn nhắm, anh rất ấm mùi người anh rất thơm mùi thơm nhẹ nhàng.

- Tôi làm sao mượn anh quan tâm à buông tôi ra đi !

- Em là chủ của tôi. Tôi phải quan tâm chứ !- Anh nở nụ cười tuyệt đẹp.

(Allkook)Kế hoạch trả thù của chàng Jeon quyền lựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ