Hai người họ nghe thấy tiếng hét của cậu liền buông nhau ra. Sejun liền lấy mền quấn lại rồi cuối mặt xuống không dám nhìn trực diện vào khuôn mặt đang tức sôi máu của Jungkook. Hắn thì ngồi ngay thẳng lại giống như đành chờ chịu trận.
"Cô mau đi tắm rửa rồi mặc quần áo lại cho tôi ! Còn cậu mặc quần áo hẳn hoi lại rồi xuống dưới nói chuyện với tôi. Tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với 2 người, lần này không trốn được đâu. "
Nói xong cậu đóng sầm cửa rồi đi xuống đợi. Hai người ngồi đó ngơ ngác, cứ tưởng rằng lần này chết dưới tay cậu không ngờ cậu chỉ muốn nói chuyện. Họ cũng chẳng muốn suy nghĩ thêm nữa liền nhanh chóng đi thay đồ.
Được một lúc thì Sejun và hắn bước xuống dưới nhà, cậu đang ngồi đó nhìn 2 người họ với ánh mắt đăm chiêu, sau đó ra hiệu cho hai người họ ngồi ghế đối diện.
JK: Được rồi ! Hai cô cậu có muốn giải thích gì với tôi không ?
Hắn: Tôi...
Sejun: Không phải tại anh ấy đâu ! Do tôi gây ra hết ! Do tôi hẹn anh ấy mà không cảnh giác để cho Jin biết được. Tôi thật lòng xin lỗi !
JK: Hừ...tới cậu. Nói đi.
Hắn: Không phải do cô ấy đâu. Tất cả là tại tôi. Vì tôi nhớ cô ấy quá với lại sao tôi có thể để người mình thương cho những thằng đàn ông khác chăm sóc chứ ?!
JK: Ồ ! Vậy ra là lời nói của tôi không hề có tác dụng nhỉ ? Cần tôi phải hành động thì 2 người mới chịu nghe lời sao ?
Hắn : Không ! Đừng !! Tôi xin cậu đấy ! Tôi hứa lần sau sẽ không như vậy nữa !
Sejun: Đúng vậy ! Chúng tôi hứa lần sau sẽ không như vậy nữa !
JK: Wow ! Còn có lần sau sao ?
Hắn: À không ! Không có lần sau đâu ! Tôi xin cậu ! Tha cho chúng tôi lần này thôi...
Sejun: Coi như chúng tôi van xin cậu ! Xin cậu...
JK: Thấy hai người cũng thảm thật đấy ! Hắn có gì tốt đâu mà cô lại mê mẩn như vậy ? Công ty ngày nào cũng nằm ở bờ vực phá sản nếu không có sự đầu tư của tôi thì nhà hắn phá sản làm ăn xin lâu rồi. Thay vì theo một người như hắn thì cô có thể lôi kéo những người kia mà...họ có tài chỉ cần cố gắng lại từ đầu thì họ vẫn có thể giàu và nổi tiếng. Nếu như cô trả lời được thì tôi sẽ bỏ qua vụ việc lần này.
Trong lúc cậu nói thì cậu để ý được rằng hắn đang rất tức giận. Vì những câu của cậu đang làm hắn mất thể diện. Không những không quan tâm đến điều đó mà cậu còn rất thích thú.
JK: Sao ? Quá hời rồi ! Còn không thì...
Sejun: Được. Tôi nói. Do hồi xưa hồi những ngày còn là học sinh. Ở trường tôi luôn bị ức hiếp bởi những bạn khác vì tôi có vẻ ngoài không ưa nhìn. Lúc nào cũng là anh ấy bảo vệ cho tôi, an ủi tôi. Còn những con người kia cũng là một trong số họ lúc nào cũng cười nhạo tôi. Tới năm 16 tuổi thì anh ấy còn cứu tôi một mạng trong chuyến cắm trại của trường. Từ đó tôi đã luôn ghi nhớ trong đầu mình rằng tôi nợ anh ấy rất nhiều. Tôi đã cải thiện bản than mình như hiện tại để có thể xứng với anh ấy.
Nghe xong chuyện của Sejun kể cậu không khỏi bất ngờ. Cậu không nghĩ cô ta lại có một quá khứ tồi tệ như vậy. Giờ thì cậu có thể hiểu vì sao cô ta lại yêu hắn tới vậy.
JK: Được ! Tôi sẽ tha cho cô cậu lần này. Nhưng không thể để hai người tự do được. Vì Jin và các người kia đang lục tung ngoài kia để kiếm 2 người. Nếu bị họ bắt gặp coi như xong. Nên bây giờ cậu ở lại đây đi còn Sejun cô theo tôi về. Cứ diễn như tôi cứu cô và đã thủ tiêu cậu ta rồi. Nếu như dám nói sai nửa lời tôi sẽ không nhẫn nhịn 2 người nữa đâu.
Sejun: Được ! Được ! Cậu bảo gì tôi sẽ làm theo không dám cãi lại nửa lời ! Cảm ơn cậu rất nhiều !
Hắn ngồi đó cúi gằm mặt xuống dường như rất tức giận. Hắn không thể không tức giận vì hắn không thể lo cho người mình thương mà còn phải để cho người mình thương chịu khổ còn phải quỳ gối van xin người khác. Bị người khác điều khiển chẳng khác gì con rối. Hắn thề với lòng xong vụ việc này hai người họ sẽ cố gắng bắt đầu lại từ đầu mà không cần tới sự trợ giúp của cậu nữa.
Hết chap 25
Cảm ơn vì đã ủng hộ ạ. Tương tác với nhau nhé ! Yêu nhiều lắm <3.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Allkook)Kế hoạch trả thù của chàng Jeon quyền lực
أدب الهواةTác giả: Mrs.Gấu Thể loại: Fanfiction Chỉ là câu truyện đầu tay mong mọi người góp ý giúp ạ. Mong mọi người ủng hộ và tương tác với Gấu nha. Chúc mọi người có khoảng thời gian đọc truyện vui vẻ 💜.