Chap 18

45 1 0
                                    

Chiều hôm đó không gian yên bình đến lạ thường. Cậu từ từ chậm rãi tiến đến phía cửa sổ, bên ngoài không khí nhộn nhịp, dưới phố là dòng người qua lại. Có những gia định cùng ngồi ăn chung một bàn ăn, nhìn hình ảnh đó cậu lại cảm thấy có chút nặng lòng.

Trong khi cậu đang mãi ngắm nhìn đường phố thì ngoài cửa lại có hình bóng ai đó lén nhìn qua khe cửa. Người đó nhìn được một lúc thì tự động rời đi.

Tới tối thì dòng người cũng thưa thớt dần, ai cũng về nhà cùng với gia đình. Cậu ngồi trên giường nhìn ra ngoài mới chợt nhận ra đã lâu rồi cậu không cảm nhận được cảm giác đi làm về thì ở nhà luôn có người mong ngóng cậu. Cũng lâu lắm rồi chưa có một bữa cơm gia đình.

*Cạch*

Tiếng cửa mở nhẹ,  cậu quay đầu lại thì thấy các anh bước vào. Cậu ngỡ ngàng vì giờ này cũng khuya lắm rồi.

" Các anh sao lại tới đây vào giờ này ?"

Chẳng ai trả lời câu hỏi của cậu, các anh chỉ lặng lẽ dọn ra một chút đồ ăn khuya. Vì cậu không được phép di chuyển nhiều tránh ảnh hưởng đến vết thương nên J-Hope đã tiến lại bế cậu lên.

"Này!! Tôi tự đi được không cần phải bế tôi đâu."

Anh chẳng nói gì chỉ từ từ đặt cậu xuống ghế. Cậu ngồi giữa các anh và cảm giác được hơi ấm từ các anh. Nhưng lại có một chút ngại ngùng.

"Tôi biết là các anh không thích việc này nên tôi không ép đâu. Các anh có thể để đồ ăn ở đây và đi về."

"Cậu...ghét chúng tôi đến vậy sao ?" - Suga nói với cậu nhẹ nhàng nhưng có chút gì đó buồn.

"Tôi..."

" Cậu không cần nói đâu. Tôi biết là cậu đã biết được chuyện mà chúng tôi đã làm."

"..."

"Cậu không phải khó sử đâu. Hôm nay chúng tôi làm xong sớm tiện mua luôn mấy món vô đây ăn với cậu." - Suga lấy đũa gắp đồ ăn bỏ vào chén của cậu.

"Cậu ăn nhiều vào !"- Jimin cũng lấy đồ ăn cho cậu.

Các anh khác dù không nói gì nhưng trong suốt buổi ăn các anh đều quan tâm đến cậu. Làm cho cậu cảm nhận được sự quan tâm, chăm sóc. 

Kết thúc buổi ăn cũng đã khuya. Các anh dọn dẹp mọi thứ rồi rời đi, nhưng Suga không đi anh muốn ở đây với cậu thêm một lát.

" Anh không về sao ?"

"Tôi...tôi ngồi đây canh cho cậu. Cậu ngủ đi !"

Cậu gật đầu rồi nằm xuống. Dù có hơi ngượng nhưng vẫn tốt hơn là ngủ ở đây một mình. 

Sáng hôm sau, khi anh thức dậy thì cậu đã ra ngoài. Anh liền ra ngoài kiếm cậu. Anh đến lễ tân hỏi thì lễ tân lại bảo không có ai như anh miêu tả ra ngoài.

"Cậu đâu rồi? Vết thương còn chưa hoàn toàn khỏi mà !"

Anh điện các anh còn lại hỏi thì cũng không ai biết. Các anh bỏ công việc qua một bên chia nhau đi tìm cậu. Trời lúc ấy cũng đổ mưa, mưa bắt đầu nặng hạt. Nhưng vẫn chưa biết cậu đã đi đâu.

(Allkook)Kế hoạch trả thù của chàng Jeon quyền lựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ