Chương 20 : Quảng cáo

632 39 3
                                    

Editor: Mứt Chanh

Dương Tâm Dược và Chung Khả đã dành cả buổi chiều trong phòng đấu kiếm. Cả hai người đều là "dòng chảy kỹ thuật ", tuy rằng lên sân khấu đánh thực chiến không được nhưng thắng ở ánh mắt sắc bén, đầu óc linh hoạt, mang lại không ít lợi ích cho đội kiếm.

Ngay cả huấn luyện viên cũng ngạc nhiên đến nỗi ông thực sự không nghĩ rằng nhóm Đại Bắc thế mà có thể bị Chung Khả thu phục.

Chờ đến khi Dương Tâm Dược và Chung Khả bước ra khỏi kiếm quán, bọn Đại Bắc gào thét đất rung núi chuyển khiến cho bọn Hiểu Nam sợ hãi.

Trên đường trở về, Chung Khả vẫn ngồi trên xe nhà Dương Tâm Dược như cũ. Cậu xoay người nhìn những người bạn mới đang vẫy tay bên ngoài kiếm quán cho đến khi xe đi đến ngã tư, bởi vì không còn nhìn thấy hình ảnh bọn họ nữa cho nên cậu mới miễn cưỡng xoay người lại.

Dương Tâm Dược cảm thán: "Không nghĩ tới cậu và Đại Bắc nhanh như vậy đã trở thành bạn bè."

"Ừ." Chung Khả cũng cười, "Bọn họ đều rất nhiệt tình, tính tình lại thẳng thắn, ở bên cạnh bọn họ rất vui vẻ."

Từ nhỏ đến lớn, Chung Khả vẫn luôn là một người thành thật ngoan ngoãn."Môn thể thao " yêu thích nhất là cho hoa vào đất. Những đứa con trai khác đều nhiệt tình yêu thích bóng đá bóng rổ nhưng cậu một mực không chạm vào, trời sinh chính là vật cách điện với thể thao. Như vậy căn bản cậu không có cơ hội quen biết với đám con trai yêu thể thao khác, mọi người lo ngại cậu chỉ là một con gà ốm yếu, không sẵn sàng chơi với những học sinh giỏi như cậu. Không nghĩ tới hôm nay đánh bậy đánh bạ để cậu quen biết thêm nhiều bạn bè mới như vậy. Tuy mới bắt đầu, nhìn qua như hung thần ác sát nhưng chờ đến lúc quen thuộc mới phát hiện kỳ thật chỉ là "chú gấu lớn".

"Còn tớ thì sao?" Dương Tâm Dược chợt nhích lại gần Chung Khả đến sít sao. Cô ngây thơ quay đầu lại, cười đến nỗi đôi mắt nheo lại, "Lúc ở bên cạnh tớ, cũng rất vui vẻ sao?"

Mùi hương trái cây trên người của cô gái lại xuất hiện. Bởi vì cô vừa mới tập thể thao cho nên cô vẫn còn một chút mồ hôi, hòa quyện với mùi thơm ngọt ngào của cơ thể biến thành một hương vị thành thục hơn.

Cô không còn là quả cam nhiều nước nữa mà đã trở thành một trái đào non mịn—— tư vị nhiều hơn một chút nhưng lại chưa chín tới.

Hôm nay cô mặc một chiếc áo phông ngắn tay được làm bằng một loại vải hơi trong suốt. Sau khi tập thể thao xong, quần áo ướt đẫm mồ hôi bám chặt vào cơ thể, phác họa vóc dáng thanh tú của cô gái khi bắt đầu phát triển. Vải ren màu xanh nhạt quấn lấy nơi mềm mại nhất của cô gái, theo hô hấp của cô mà nhấp nhô.

Tầm mắt của Chung Khả không tự chủ được đã bị cô hấp dẫn đi rồi.

Cậu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của cô cho nên chỉ có thể nhìn môi cô, cổ cô, xương quai xanh của cô, cô......

Khi Chung Khả ý thức được tầm mắt của mình đang đi đến đâu thì trong lòng bỗng nhiên chấn động nên vội vàng thu hồi tầm mắt lại, giấu đầu lòi đuôi mà nhìn chằm chằm tay mình, trong đầu là một đống hỗn loạn.

《HOÀN》Trách Anh Quá Đáng Yêu- Mạc LíWhere stories live. Discover now