Chương 5 : ''Cậu ấy đang theo đuổi cậu ư ?"

1.8K 121 8
                                    

Editor: Mứt Chanh

Tuy nhiên, câu chuyện "cậu bạn khoa Văn với cái tên siêu đáng yêu tặng bạn cùng bàn một gốc nha đam lớn" ở lớp tự học buổi sáng nhanh chóng đã biến thành tin đồn mà mọi người đều biết.

Vào thời gian nghỉ giải lao, người của lớp khoa học tự nhiên chen chúc nhau đến, giả bộ lơ đãng đứng trước cửa khoa Văn để nhìn một chút cái cây thần kì kia đến tột cùng trông như thế nào.

Chưa từng có người thấy qua cây nha đam lớn đến như vậy. Dương Tâm Dược đặt nó xuống đất cạnh bàn học của mình nhưng cho dù vậy, đỉnh nha đam vẫn cứ vượt qua mặt bàn, có khả năng che người kín mít.

Hơn nữa cây nha đam này lớn lên không phải dựng thẳng về phía trước mà chiếc lá ở phía dưới xòe ra như những cánh hoa chiếm cứ toàn bộ lối đi.

Các bạn học đều tranh nhau chụp ảnh chung với cây nha đam khổng lồ này. Viên Tiêu thấy thế cũng vội vàng nhét điện thoại mình vào trong tay Dương Tâm Dược. Cô ấy giấu nửa thân mình ở phía sau cây nha đam, chỉ để lộ ra khuôn mặt trắng nõn ở phiến lá, để cho Dương Tâm Dược giúp cô ấy chụp ảnh.

"Có cái gì để so sánh mới có thể khiến mặt tớ nhỏ đi!" Viên Tiêu nói với lời thề son sắt.

Chung Khả hậu tri hậu giác phát hiện bản thân đã làm ra "thành tựu lớn", lại hối hận không dám ngẩng đầu. Cậu nhanh chóng giấu mình sau đống sách, cổ cúi xuống như một con đà điểu, hoàn toàn không nghe thấy bạn bè trêu ghẹo.

Thực ra cậu không muốn nổi bật đâu! Ngày hôm qua lúc cậu nhìn thấy vết sẹo trên cánh tay của Dương Tâm Dược, đầu cậu nóng lên mà quyết định đưa cây nha đam trồng ba năm cho bạn cùng bàn mới của mình

Nha đam là một loại cây phổ biến trồng trong nhà, chỉ là người bình thường trồng đều là loại nha đam nhỏ để bàn, chẳng hạn như "Bất Dạ Thành", "Trân châu", "Long sơn" vân vân. Nhưng nhà cậu chỉ có một gốc nha đam này, cậu giữ lại hai phiến lá để trồng, phần còn lại thì kéo tới trường học.

Lúc ấy, trong lòng cậu có một ý niệm: Một gốc nha đam lớn như vậy cho dù mỗi ngày Dương Tâm Dược cắt một miếng để đắp sẹo cũng đủ cho cô dùng cả một năm!

Nào nghĩ tới chuyện một món quà đơn thuần như thế lại trở thành đề tài buôn chuyện của mọi người.

Rốt cuộc, nó lớn quá mức "khác người".

Nghĩ tới điều đó, Chung Khả quẫn bách mà dựng sách giáo khoa thẳng lên để che đi khuôn mặt mình.

Dương Tâm Dược lại không cho phép cậu tránh né.

Cô "bang" ấn sách trong tay cậu xuống rồi hỏi cậu: "Nha đam này là do cậu trồng sao?"

"Ừ, tớ trồng được ba năm rồi." Chung Khả gật đầu, "Nó có phải quá lớn hay không ?"

"Ừ hơi lớn." Dương Tâm Dược vươn tay lên đỉnh đầu của nó, chỉ là độ rộng của một mảnh phiến lá mà còn dày hơn cả so với cánh tay.

Chung Khả ủ rũ cụp đuôi mà không nói nên lời nào.

Nhưng mà Dương Tâm Dược lại nói: "Nhưng tớ rất thích món quà này."

《HOÀN》Trách Anh Quá Đáng Yêu- Mạc LíWhere stories live. Discover now