Chương 12 : Bạn thân Chung Khả

1.1K 70 1
                                    

Editor: Mứt Chanh

Chung Khả dậy muộn, hơn nữa rất có khả năng sẽ đến trễ.

Đều là do ngày hôm qua cậu làm đề toán đến quên mình, sau khi hoàn thành bài tập mà giáo viên giao cho, cậu lại bừng bừng hứng thú mở 《 ngũ tam 》ra làm một bộ đề mô phỏng của tỉnh khác, kết quả là gặp phải một câu hình học hóc búa. Chờ đến khi cậu công phá được chỗ khó, vừa ngẩng đầu thì đã thấy đồng hồ chỉ đến 3 giờ sáng.

Vốn dĩ làm toán học sẽ kích thích não bộ cho nên cậu nằm trên giường lại quay cuồng nửa giờ mới nghênh đón cơn buồn ngủ —— kết quả khi vừa mở mắt ra đã là 6 giờ 40 rồi!

Ba Chung đi dạo trở về hoảng sợ: "Khả Ngải, ba cho rằng con đã đi học rồi, tại sao con còn chưa đi?"

Chung Khả gấp đến độ ướt đẫm mồ hôi, bàn chải đánh răng trong miệng, trên cổ đắp khăn lông, nắm chặt thời gian để cặp chân dài nhảy vào ống quần jean.

Ngay cả câu tạm biệt cậu cũng chưa kịp nói đã vội vội vàng vàng chạy xuống lầu.

Tiểu khu kiểu cũ không có thang máy mà nhà cậu lại ở tại tầng 5, cho nên nhờ có cặp chân dài, ba bước ba bước đã nhảy xuống. Mỗi lần cậu nhảy lên một chút, cặp sách lại bay lên một chút, nện một tiếng "Bang" ở sau lưng, quá đau.

Bang bang bang.

Còn có mười phút.

Cậu chạy xuống rồi chạy thật nhanh .

Cũng may trường học lại Kinh Anh cùng một đường với nhà cậu, ít hơn một điểm dừng xe buýt và khoảng cách là 800 mét trên một đường thẳng, nhưng loanh quanh lòng vòng trong khu chung cư cũ lại có thể vòng ra hai km.

Vốn dĩ cậu thuộc về thư sinh yếu đuối, bình thường môn thể thao yêu thích nhất là phơi nắng, cậu đã không học lớp thể dục từ năm cấp 3, bây giờ cho cậu chạy hai km với tốc độ nước rút thật là muốn mạng của cậu mà.

Trong một km đầu tiên, cậu cắn răng kiên trì, nhưng dần dần, hai chân càng ngày càng nặng hơn, đôi chân cũng nóng lên, tim đập thất thường. Ngay cả hô hấp cũng mang theo một mùi máu tươi.

Cậu chạy càng lúc càng chậm, cậu vật lộn thêm 500 mét nữa và cuối cùng là kiệt sức. Ngay cả ông lão đi xe đạp bên đường cũng nhanh hơn cậu.

Không...... Không được!

Rõ ràng cửa trường học gần trong gang tấc, tiếng chuông chuẩn bị đã vang lên bên tai nhưng cậu thực sự không thể chạy nổi nữa!

Cậu vừa khóc thầm trong lòng về kỷ lục "không trễ" mà cậu đã duy trì trong sáu năm ở trường cấp hai; vừa trấn an bản thân rằng lớp học lại không có "Điểm hạnh kiểm ", ngẫu nhiên đến trễ hai phút chỉ bị chủ nhiệm lớp nói vài câu thôi, không cần phải cứ lo lắng như vậy, lại vừa phỉ nhổ chính mình "Sa đọa".

Thật sự là mâu thuẫn quá mà.

Trong khi cậu đang lê bước chân trên đường, cậu không nhận thấy rằng một bước chân nhanh nhẹn đang tiến lại gần cậu.

《HOÀN》Trách Anh Quá Đáng Yêu- Mạc LíWhere stories live. Discover now