Editor: Mứt Chanh
Hai tiếng rưỡi thi cử nhanh chóng trôi qua.
Tiếng chuông báo hiệu nộp bài đã vang lên, hai vị giáo viên đi xuống bục giảng, bắt đầu thu từng bài thi trong tay học sinh. Có người muốn "đục nước béo cò", thừa dịp mọi nơi hỗn loạn thì chép bài, đáng tiếc cũng chỉ là gạt người lừa mình thôi.
Buổi sáng chỉ thi một môn, mọi người lập tức tốp năm tốp ba vây ở một chỗ thảo luận đề thi.
Kỳ thi kì nay rất khó vì tám trường trọng điểm trong thành phố cùng thi chung, bài đọc văn bản cổ đại là một mớ hỗn loạn, ngay cả Đới Kỳ Lân cũng mang thần sắc héo héo. Cậu ta lén lút đánh giá Chung Khả vài lần, như là từ vẻ mặt của Chung Khả mà đoán xem cậu thi như thế nào.
So với Đới Kỳ Lân mang lòng quỷ, Dương Tâm Dược không nhiều tâm tư như vậy.
Cô lẻn đến bên cạnh Chung Khả, thoải mái hào phóng mà đong đưa tay phải, trong lòng bàn tay phảng phất còn có hai chữ "sư cưu" : "Cảm ơn nha, nếu không phải có cậu , hai chữ kia khẳng định tớ lấy không được."
Ánh mắt Chung Khả ấm áp, cũng nghĩ trước khi thi hai người tương tác thật dịu dàng: "Cũng là cậu có vận khí tốt, thiếu sót của cậu được bù vừa lúc ở địa điểm thi." Cậu thở dài, lắc đầu, "Nhưng đề thi lần này khó khăn thật là quá lớn, ngữ văn vẫn luôn là môn ' què chân ' của tớ, lần này phỏng chừng muốn 130 điểm là rất khó."
"Chung đại thần, nếu cậu là ' què chân ', thì tớ đây chính là ' gãy chân ' rồi!" Viên Tiêu hàng phía trước kêu rên một tiếng, hai bím tóc xoắn dài trên đầu cô ấy rủ xuống, cô ấy nhìn về phía Dương Tâm Dược, "Cậu thế nào?"
Dương Tâm Dược biết không nên ở trước mặt bạn bè thi rớt khoe ra, nhưng cô vẫn không nhịn được khóe miệng giơ lên: "Hahaha, lần này đọc hiểu trước kia tớ đã làm qua, viết văn cũng viết đặc biệt thuận tay!"
Cô đưa Chung Khả vào bài văn của cô, dùng ví dụ là Chung Khả và Đại Bắc để bàn luận. Chung Khả, một người chỉ luyện tập đấu kiếm trong mười phút, đã dựa vào trí tuệ và kiến thức của chính mình dưới tình huống đánh trận nào thua trận đó cuối cùng mạo hiểm lấy được một điểm —— chẳng lẽ cái này cũng chưa tính là "không bao giờ bỏ cuộc" sao? Cô thậm chí còn chưa viết nháp, những con chữ từ đầu bút của cô chảy ra. Cô viết bằng tình cảm mãnh liệt mênh mông, nhiệt huyết sôi trào, giống như thật sự đã chứng kiến trên sân thi đấu khiến bản thân cảm động sâu sắc!
...... Mặc dù vậy, chuyện này tạm thời phải bảo mật chờ đến khi thành tích ra tới lại nói cho Chung Khả.
Cô nói mình thi cũng tốt tự nhiên khiến cho Viên Tiêu tràn đầy ghen ghét. Viên Tiêu đuổi theo cô đùa giỡn nói muốn hung hăng đánh cô một trận, không thể ăn ở canteen mà phải đi bên ngoài ăn bữa tiệc lớn mới được.
Dương Tâm Dược không lưu tình một chút nào mà nói rõ chỗ yếu: "Rõ ràng hôm qua cậu mới nói muốn giảm béo!"
Viên Tiêu tức giận đến nỗi muốn kêu to, cô ấy trực tiếp bổ nhào vào người Dương Tâm Dược. Hai tay giữ chặt gương mặt thịt của cô, hai tay đồng thời túm ra bên ngoài đem khuôn mặt trái xoan nhỏ của cô biến thành chiếc bánh nhỏ. Dương Tâm Dược cũng không cam lòng yếu thế dùng ra một chiêu chiến đấu với Viên Tiêu. Hai người bọn họ giống như là chú mèo cam và chó săn, người sau một thân đầy thịt, người trước một thân mỡ béo, ai cũng không làm gì được ai.
YOU ARE READING
《HOÀN》Trách Anh Quá Đáng Yêu- Mạc Lí
Ficção AdolescenteEditor: Mứt Chanh Tên gốc: 怪你太可爱 Số chương : 76 Ngày mở hố : 03/11/2019 Bìa truyện: Cảm ơn Mộc đã tài trợ chiếc bìa cute này nha Mỗi tuần tớ sẽ đăng 2-3 chương vào thứ 6 🍒 TRUYỆN ĐƯỢC EDIT VÀ ĐĂNG TẠI https://www.wattpad.com/mutchanh8897 và https...