Editor: Mứt Chanh
Ngày cuối cùng của tháng 12, giờ tan học sớm hơn một chút so với ngày thường.
Thầy cô ở lớp học lại sớm đã biết tâm tư của tụi học sinh chẳng hề để trong lớp học cho nên dứt khoát giơ cao đánh khẽ, sớm thả tự do cho bọn nhỏ. Chỉ là lượng bài tập không hề khách khí như vậy, lượng bài tập nhiều gấp đôi so với ngày thường.
Viên Tiêu tinh quái là người đầu tiên giơ tay kháng nghị: "Cô ơi! tụi em được nghỉ một ngày, chứ không phải nghỉ mười ngày! Cô chừa lại một bài thi cộng thêm ba bài luận tiếng Anh, cũng quá nhiều rồi ạ."
"Nơi nào nhiều?" Giáo viên tiếng Anh nói, "Một bài thi hai giờ, bài luận tiếng Anh năm phút đồng hồ dàn ý, mười phút sáng tác, năm phút đồng hồ kiểm tra trau chuốt, ba bài mới được một giờ. Tụi em có một ngày, chẳng lẽ ngay cả ba giờ cũng không nhính ra được hả?"
Đúng vậy.
Dưới lớp, trên mặt tất cả học sinh đều là nét ưu sầu: Ba giờ viết bài tập tiếng Anh thực sự không sao cả. Nhưng giáo viên Ngữ Văn cũng yêu cầu họ dành ba giờ, môn toán, địa lý, chính trị và lịch sử cũng yêu cầu họ phải dành ba giờ!
Tính như vậy, nghỉ 24 giờ thì bọn họ đã phải lấy ra mười lăm tiếng đồng hồ vùi đầu làm bài tập...... Này mà gọi là nghỉ hả, này rõ ràng gọi là đột kích đi tập huấn.
Ở thời khắc mấu chốt, vẫn là lớp trưởng Dương Tâm Dược tự thân vận động, một mình đối mặt với tất cả lửa đạn, nhảy nhót chạy tới văn phòng giáo viên lì lợm la liếm. Ai bảo lớp họ không có đại diện lớp mà chỉ có cô lớp trưởng này vì nhân dân phục vụ, ngay cả muốn tìm một chiến hữu cũng tìm không thấy.
Cô dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục, lời ngon tiếng ngọt, cuối cùng cũng đả động đến thầy chủ nhiệm khiến thầy chủ nhiệm cũng đứng ở chiến tuyến "đáng thương nhỏ yếu lại bất lực" của học sinh, ra mặt hỗ trợ lo lắng chu toàn với các vị đồng nghiệp, cuối cùng bài tập về nhà giảm đi một nửa.
Đội trưởng Dương, hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc!
Khi cô bước vào lớp, cả lớp đều nhìn cô bằng ánh mặt cực nóng. Tới giờ phút này, mặc kệ là thí sinh thi Nghệ thuật hay là học sinh bình thường, nguyện vọng của mọi người đều y hệt nhau.
"Lớp trưởng, thầy giáo đồng ý giảm bài tập sao?" Đới Kỳ Lân chờ mong nhìn cô, cuối cùng thì "học bá" cũng muốn được nghỉ lễ.
Nghi vấn của cậu ta cũng là nghi vấn của bạn học khác, nhìn những gương mặt hệt như hoa hướng dương kia vây quanh lấy mình, lớp trưởng tốt Dương Tâm Dược của mọi người quyết định "giả vờ" một lần nữa.
Vì thế, cô thở dài nặng nề, vừa phiền muộn mà thất vọng, lông mày gục xuống thành hình chữ bát.
Trong lớp nháy mắt đã bị đau thương lấp đầy.
"Thầy cũng quá vô nhân tính!" "Mong giảm bớt! Mong giảm bớt!" "Ngày đầu tiên của năm mới vì sao còn phải làm bài tập!"
YOU ARE READING
《HOÀN》Trách Anh Quá Đáng Yêu- Mạc Lí
Ficção AdolescenteEditor: Mứt Chanh Tên gốc: 怪你太可爱 Số chương : 76 Ngày mở hố : 03/11/2019 Bìa truyện: Cảm ơn Mộc đã tài trợ chiếc bìa cute này nha Mỗi tuần tớ sẽ đăng 2-3 chương vào thứ 6 🍒 TRUYỆN ĐƯỢC EDIT VÀ ĐĂNG TẠI https://www.wattpad.com/mutchanh8897 và https...