Chương 43: Ký túc xá có ma (3)

433 32 0
                                    

Editor: Mứt Chanh

Giọng điệu của Bạch Thiên thực sự bình tĩnh, không hề lộ ra nét đau thương bi thương. Nhưng Chung Khả hiểu rất rõ, mặt nước càng yên tĩnh thì mạch nước ngầm bị che giấu càng mãnh liệt.

Cô ấy hỏi Chung Khả làm thế nào để thoát khỏi sự mất mát, nhưng mà chính chàng trai cũng không biết nên trả lời như thế nào.

Mọi thứ dường như xảy ra một cách tự nhiên: mẹ Chung lúc còn sống là giáo viên toán tiểu học, đã dạy vỡ lòng cho cậu cho nên cậu thích toán học; lúc mẹ đi rồi, hoa viên nhỏ trong ban công thiếu chút nữa đã bị khô héo, không có người chăm sóc, cho nên cậu mới tiếp nhận; sau khi dốc lòng nuôi trồng sen đá ra Hoa Kiếm, ý nghĩ đầu tiên của cậu chính là đưa cho Dương Tâm Dược, bởi vì cậu có ấn tượng tốt với cô......

Cậu chưa bao giờ "bị lạc", cho nên cũng không thể nói về "như thế nào để đi ra".

Vấn đề của Bạch Thiên giống như là một đề toán học vượt quá khả năng của cậu. Tất cả mọi người đều nói rằng "cậu đã học qua kiến thức này", nhưng cậu thật sự không trả lời được.

Cậu nhất thời nghẹn lời. Bởi vì không thể giúp cô ấy cho nên cậu lẩm bẩm muốn xin lỗi.

Bỗng nhiên lúc này, một người phụ nữ trung niên đi đến từ chỗ ngoặt. Bà mặc một bộ váy tây trang khéo léo. Bà ấy chính là giáo viên tiếng Anh của cả hai lớp.

"Em chào cô." Trong nháy mắt, Bạch Thiên đã thay đổi thành một gương mặt tươi cười ngây ngô, mi mắt cong cong, nhìn qua chính là một cô gái bình thường, vô ưu vô lự.

Mới vừa rồi cô ấy còn bày ra tâm sự...... tựa như, là Chung Khả hoa mắt nhìn lầm rồi.

Tiết tự học buổi tối, tay Chung Khả nắm bút, ngồi ở hàng cuối yên tĩnh đọc sách.

Bỗng nhiên, chàng trai hàng phía trước quay đầu lại, nháy mắt với cậu, nắm tay mở ra rơi xuống một tờ giấy nho nhỏ.

Chung Khả mở tờ giấy ra thì nhìn thấy hàng chữ quen thuộc.

——【 Chung Khả, cậu nói xem tớ phải giúp Thiên Thiên như thế nào mới tốt đây? 】

Chữ viết của Dương Tâm Dược không thanh mảnh như những cô gái khác, khảng khái thoải mái, móc bút tràn đầy sắc bén, rất có phong thái dùng kiếm của cô.

Mâu Tư Tư bên cạnh Chung Khả cười một tiếng: "Gửi QQ không phải được rồi sao? Còn truyền giấy nữa, không bằng nuôi bồ câu cho hai cậu truyền thư cho rồi?"

Chung Khả nghiêm túc trả lời: "Tớ và lớp trưởng đều không mang theo điện thoại khi đi học."

Mâu Tư Tư lúc nào cũng mang bên mình hai chiếc điện thoại: "......"

Không hổ là lớp trưởng và học thần. Thật là tấm gương tốt học trò tốt.

Trưa hôm đó, sau khi Chung Khả vsf Bạch Thiên trò chuyện, Chung Khả trái lo phải nghĩ, vẫn là nói chuyện này cho Dương Tâm Dược biết. Theo lý thuyết mà nói thì chuyện gia đình Bạch Thiên là chuyện riêng tư của cô ấy, cậu không nên tùy tiện nói cho người khác biết. Nhưng Dương Tâm Dược là bạn thân của cô ấy, bạn thân khai thông còn hữu dụng hơn mình nhiều.

《HOÀN》Trách Anh Quá Đáng Yêu- Mạc LíWhere stories live. Discover now