Chương 35 : "Bạn cùng bàn của tôi."

588 35 1
                                    

Editor: Mứt Chanh

Dương Tâm Dược choáng váng.

Cô thật khờ, thật sự.

Tuy rằng cô đã sớm đoán được lần thi văn này của cô thật sự không tồi, nhưng cô chưa bao giờ đoán được, sẽ là thành tích "cao" như vậy.

Dương Tâm Dược đứng ở trên bục giảng, run rẩy cầm bài thi kia, cảm giác dưới bục có vô số ánh mắt mơ hồ đang đặt trên người cô.

Người ta nói cây ngay không sợ chết đứng, cô thề lúc cô viết bài văn này tuyệt đối không có một chút ý niệm không nên có, nhưng...... Lúc trải qua sự kiện "phòng tối" ngoài ý muốn kia thì có thứ gì đó không dấu vết đã thay đổi.

Cô còn chưa sắp xếp lại suy nghĩ của mình thì đã bị giáo viên ngữ văn xách đến trên bục giảng, ánh mắt các phụ huynh háo hức mà nhìn cô, đều chờ mong cùng chăm chú lắng nghe "tác phẩm lớn" của cô.

Đặc biệt là ba Dương, cặp mắt màu xanh kia, nếu như đặt ở buổi tối thì hai chùm ánh sáng kia có thể bắn lên tới bầu trời.

Một thanh Hoa Kiếm đi khắp thiên hạ, Dương nữ hiệp từ trước đến nay chưa bao giờ nhận thua trên sân thi đấu nhưng bây giờ cô cần phải thừa nhận rằng cô đang luống cuống.

Không biết nếu bây giờ cô nói với giáo viên ngữ văn cô không biết chữ, còn muộn rồi hay không?

Ánh mắt tha thiết của giáo viên ngữ văn dừng ở trên người cô, thúc giục cô nhanh chóng đọc diễn cảm bài văn đạt điểm tuyệt đối của mình.

Dương Tâm Dược quay đầu lại không còn gì luyến tiếc nữa, trừng mắt nhìn những hàng chữ mấy ngày trước mình viết, ngơ ngác mà đọc diễn cảm lên.

"Từ lúc bắt đầu còn rất nhỏ, huấn luyện viên Hoa Kiếm đã dặn dò tôi, trên sân thi đấu quan trọng nhất không phải là là kỹ thuật, mà là tâm thái.

Trên sân thi đấu luôn thay đổi trong nháy mắt này, mỗi một động tác nhỏ bé đều sẽ dẫn đến kết quả khác nhau. Chỉ có tôi luyện chính mình, tăng cường kỹ thuật, rèn luyện tâm thái, mới có thể từng thời khắc sử dụng được thanh kiếm kim loại này.

Nếu thắng thì không cần kiêu ngạo, nếu bại thì cũng không cần nhụt chí. Đối mặt với một trận thất bại, hãy đánh bóng thanh Hoa Kiếm trong tay, mang theo tín nhiệm không bao giờ bỏ cuộc thì mới có thể thắng lợi trong tương lai.

Tôi vẫn luôn suy nghĩ, ' không bao giờ bỏ cuộc ' là một loại tinh thần gì? Là chấp nhất' không đâm tường nam không quay đầu lại ' hay là kiên định' có công mài sắt, có ngày nên kim ' ?

Loại nghi vấn này tồn tại trong lòng tôi thật lâu, cho đến khi tôi gặp cậu ấy trên sân thi đấu.

Cậu ấy là bạn cùng bàn của tôi, một cái' người ngoài nghề ' chưa bao giờ tiếp xúc qua Hoa Kiếm."

Viết văn ở kỳ thi đại học yêu cầu không viết ít hơn 800 chữ, Dương Tâm Dược liền mạch lưu loát viết gần một ngàn chữ rồi.

Cô viết chính là văn tường thuật, nhưng đều không phải là chuyện có thật, mà là đã tiến hành sáng tạo chỉnh sửa lại, lấy từ góc nhìn của ngôi thứ nhất tiến hành viết.

《HOÀN》Trách Anh Quá Đáng Yêu- Mạc LíWhere stories live. Discover now