Chương 4 : Tặng nha đam.

2.3K 139 15
                                    

Editor: Mứt Chanh

Ngày hôm sau, quả nhiên bạn học Chung Khả hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đặt sen đá tay gấu múp trong cặp sách cùng mang vào lớp học.

Trải qua ba tháng dài nghỉ hè, hầu hết các bạn trong lớp đều chưa thích nghi được với lịch học buổi sáng của lớp học lại, 7 giờ bắt đầu tự học nhưng đến 7 giờ rưỡi mà vẫn còn hơn 20 bạn chưa đến.

Chung Khả nhìn chỗ ngồi trống bên cạnh mà hơi lo lắng, cậu định gửi tin nhắn hỏi tình huống của người bạn cùng bàn một chút, nhưng sau khi móc điện thoại ra mới nhớ tới bản thân không có phương thức liên hệ của cô.

Cũng may cậu lo lắng chưa đến 10 phút, lúc 7 giờ 40, thầy chủ nhiệm lại đây tuần tra sớm mới phát hiện hơn phân nửa lớp vắng mặt, ông lập tức đến ký túc xá bắt người.

Cuối cùng, trước khi bắt đầu tiết học đầu tiên lúc 8:00, ông đã lùa những con gà ngủ nướng trên giường vào lớp học.

Dương Tâm Dược rõ ràng còn chưa tỉnh ngủ, cô dụi dụi mắt rồi ngáp một cái thật to, Chung Khả ở bên cạnh nhìn thấy đều lo lắng thay cô vì sợ miệng cô mở quá lớn sẽ trật khớp.

Nhìn xong, Chung Khả cũng mệt rã rời.

Chung Khả vội vàng lên tinh thần, hỏi cô: "Tại sao cậu đến muộn vậy?"

Dương Tâm Dược thở dài: "Ngày đầu tiên đi học quá hưng phấn cho nên đến hai giờ tớ mới ngủ......"

Tối hôm qua cô ngủ không yên. Vì để tiêu hao tinh lực, hơn nửa đêm cô bò xuống giường ở hành lang luyện kiếm, kết quả đã dọa đến giáo viên trực ban...... Nhưng chuyện này, vẫn không thể nói cho bạn học mới biết được.

''Khuôn mặt to tròn'' ngồi ở phía trước đang chải đầu. Tuy rằng cô ấy béo nhưng béo rất "tinh xảo", quần áo vừa mới nhìn đã biết có tỉ mỉ phối qua, mái tóc dài cuộn sóng thời thượng, miệng cô ấy ngậm sợi dây buộc tóc đang cố gắng buộc mái tóc xoăn lại.

Cô ấy có một cái tên rất êm tai, gọi là Viên Tiêu.

Cô ấy và bạn cùng phòng đều đến muộn, rõ ràng hai người cài tổng cộng nhiều chuông báo thức, cứ cách 5 phút một cái nhưng các cô ấy vậy mà mơ mơ màng màng toàn ấn tắt, nếu không phải giám thị vào cửa xốc chăn thì khẳng định bây giờ các cô ấy còn đang ngủ.

Cô ấy vừa chải đầu vừa oán giận: "Tức thật, giáo viên cũng không biết thương hương tiếc ngọc chút nào cả, ngay cả thời gian rửa mặt cũng không có đã bị kéo tới đi học."

Viên Tiêu chải tóc xong thì lấy khăn giấy ướt ra lau mặt, không biết cô ấy từ nơi nào biến ra một cái gương đồng nhỏ, nhìn kỹ chính mình trong gương rồi lại có cảm giác xót thương cho thân mình.

"Này, cậu có mang theo phấn không?" Cô ấy hỏi.

"Không có." Dương Tâm Dược lắc đầu.

"Kem dưỡng da cũng được. Ngày hôm qua tớ ngủ không đủ giấc nên da hơi căng."

"Tớ không cần những thứ này." Dương Tâm Dược rất khó hiểu hỏi, "Chúng ta mới mười tám tuổi, mười tám tuổi dùng mỹ phẩm dưỡng da gì chứ?"

《HOÀN》Trách Anh Quá Đáng Yêu- Mạc LíWhere stories live. Discover now