Editor: Mứt Chanh
Buổi trưa định mệnh này đã không thể bình tĩnh nổi.
Ai có thể nghĩ tới trên trần nhà của nhà ăn nơi các bạn học, giáo viên mỗi ngày ăn cơm thực sự có những chú chuột lớn đến vậy chứ? Lũ chuột này với sức chiến đấu mười phần, không chỉ không sợ người mà còn cắn bị thương hai bạn học nam anh dũng!
Thầy Văn vừa nghe đến việc này, sợ tới nỗi mất đi vài sợi tóc: Đó cũng không phải là " bạn học" nam bình thường, đó là hạng nhất hạng nhì lớp họ! Nếu hai vị đại tướng học bá học thần này bại dưới hàm răng của lũ chuột kia,vậy làm sao đây?
Lãnh đạo nhà trường ra mặt trấn an bạn học đang hoảng loạn, chủ nhiệm Văn lập tức đón hai bệnh nhân này lên xe, chuẩn bị đem bọn họ đến bệnh viện.
Đới Kỳ Lân vừa mới ngừng chảy máu ở một chân, chỉ có thể dựa vào chân khác mà Kim Kê Độc Lập*, chân bị thương không dám chạm đất. Cậu ta tựa như bị điên mà nửa bước nhảy nửa bước cười, chỉ dám nhảy nhảy về phía trước.
*Kim Kê Độc Lập: chỉ hình thức đứng bằng một chân.
Chung Khả đỡ cậu ta về ghế phụ, không cẩn thận đã bị nước mắt nước mũi của Đới Kỳ Lân cọ đầy người.
Đới Kỳ Lân khóc đến mức mũi cũng đỏ lên, ngồi ở trong xe bệnh viện đã nhanh chóng hỏi: "Tư Tư đâu, Mâu Tư Tư đâu? Trước khi đi tôi muốn nhìn nhìn cô ấy......"
Tư thế kia nhìn không như là bị chuột cắn mà trông giống như là bị lão hổ cắn một phát. Nếu cậu ta không thể gặp lại người trong lòng, sợ là phải ôm hận mà đi xuống cửu tuyền.
So với cậu ta, Chung Khả cũng bị chuột cắn nhưng thật ra lại bình tĩnh hơn nhiều.
Tuy con chuột hung hăng kia cắn cậu một phát, nhưng một phát đó lại gặm ngay ngón trỏ mà Chung Khả bị phỏng. Sáng hôm nay Dương Tâm Dược dùng khăn ướt thật dày, quấn ngón tay cậu thành ba vòng ngoài ba vòng trong. Sau khi khăn ướt khô đi, còn đặc biệt sần sùi, lũ chuột tất nhiên là không thích gặm rồi.
Tuy rằng hàm răng của con chuột kia để lại dấu răng thật sâu trên tờ khăn giấy ướt nhưng không hề thương tổn đến tay cậu. So với vết thương đẫm máu của Đới Kỳ Lân thì cậu thật đúng là quá may mắn.
Chung Khả giật giật ngón tay, không cảm thấy đau nhưng lại cảm thấy...... có chút hơi ngứa.
Rốt cuộc, cậu cũng chỉ mới mười tám tuổi, bị chuột lớn tập kích, trong lòng kỳ thật cũng không biết gì. Nhưng cậu nhìn Đới Kỳ Lân khóc đến nỗi nấc lên, cậu chỉ có thể cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại, đừng bị cậu ta lây bệnh khủng hoảng.
Cậu ngồi vào phía sau, đang muốn đóng cửa lại thì bỗng nhiên cửa xe bị người kéo lại.
Dương Tâm Dược cúi người tiến vào, tốc độ nhanh như gió lốc xoáy.
Chung Khả còn không kịp nói chuyện, thầy chủ nhiệm trên ghế lái đã quay người lại, nổ ra một bụng lời nói: "Dương Tâm Dược, tại sao em lại lên xe, chẳng lẽ em cũng bị thương sao?"
YOU ARE READING
《HOÀN》Trách Anh Quá Đáng Yêu- Mạc Lí
Fiksi RemajaEditor: Mứt Chanh Tên gốc: 怪你太可爱 Số chương : 76 Ngày mở hố : 03/11/2019 Bìa truyện: Cảm ơn Mộc đã tài trợ chiếc bìa cute này nha Mỗi tuần tớ sẽ đăng 2-3 chương vào thứ 6 🍒 TRUYỆN ĐƯỢC EDIT VÀ ĐĂNG TẠI https://www.wattpad.com/mutchanh8897 và https...