Chương 2

384 37 2
                                    

Jong In mở cửa, bước vào nhà, trên tay là một túi thức ăn nhanh, lúc cất giày, liền để ý thấy bến cạnh đôi giày của em trai mình là một đôi coverse đen trông rất quen. Chưa kịp thắc mắc đã nghe thấy tiếng từ phòng khách vọng ra, hoà với tiếng nhạc TV nhí nhéo:

“Anh, em chào anhh!!!” Zi Tao nói vọng ra “Sehun hôm nay ngủ lại nhà mình nha anhh!!!”

“Okayy, nhưng Sehun sẽ ngủ phòng em, được chứ?” Jong In đi vào trong bếp từ tốn nói.

“Được mà anh, em sẽ ngủ trên giường còn Zi Tao nằm dưới sàn…” Sehun vui vẻ nói “À quên, em chào anh!!!”

“Chào em..” Jong In đi vào phòng, mỉm cười với Sehun một cái trước khi đóng sầm cửa lại.

Sehun nằm dài trên ghế, cho một miếng bim bim vào mồm, chán ngán nói

“Anh mày hôm nay bị làm sao thế?”

Zi Tao vẫn đang chăm chú xem gameshow, lơ đãng trả lời

“Aizz, sao tao biết được??!!” Zi Tao ngừng lại “Kiểu này hình như là gặp ai đó, liền này sinh tình cảm, để ý người ta!!!”

“Ồ”

“Ồ cái gì, mau mau dọn rồi đi vào phòng, chuẩn bị đi ngủ!!!” Zi Tao đứng dậy, tắt TV rồi lấy chân đạp đạp vào người đang nằm dài trên ghế sofa.

“Khôngg” Giọng Sehun nhão nhoẹt, cậu ư ử “Mày dọn đi, tao mệt lắm rồii!!!”

“Mày có muốn tao đạp mày ra khỏi nhà tao không???” Zi Tao cúi người xuống, áp mặt mình song song và sát gần mặt Sehun, khẽ nhếch môi lên một cái, cái kính cận trượt xuống mũi khiến đôi mắt diều hâu quyến rũ hiện rõ.

Sehun bị áp sát, cảm nhận ánh mắt đang nhìn mình có chút mờ ám, liền đơ ra vài giây rồi giật mình phản ứng, bật dậy và đẩy Zi Tao ra

“Haha, tao dọn, tao dọn đừng đuổi tao đi…”

Zi Tao đứng bên cạnh cầm túi giấy để Sehun bỏ giấy, vỏ bim bim và đủ các loại rác khác vào, thầm tự nhủ, người kia sao đáng yêu.

Thế rồi hai người đi vào phòng ngủ.

Phòng khách trở nên vô cùng im lặng, nghe thấy tiếng cạch của cửa từ phòng em trai mình vọng sang, Jong In đang nằm trên giường liền bật dậy. Anh đi đến phía bàn làm việc, mở laptop thế rồi sign in vào weibo, chợt nhớ ra điều gì đó, anh đi về phía móc treo quần áo, thò tay vào túi áo khoác vừa mặc, lục tìm. Là tìm mảnh giấy đó, mảnh giấy có ghi weibo và số điện thoại của Kyung Soo. Cơ mà sao tìm mãi không thấy thế này. Jong In bỗng dưng nhăn mặt, trong lòng dân lên một loại dự cảm không lành. Tay nhanh chóng rút ra rồi tiếp tục tìm ở túi bên kia. Vẫn tiếp tục không có.

Jong In lại càng sốt ruột hơn nữa, vội vàng chạy vào trong phòng tắm, lúc trong rổ quán áo bẩn, lôi chiếc quần bò jeans vừa thay ra, tìm cả ở hai túi quần.

“Ahhh, sao lại không có thế nàyy!!!” Jong In ngồi bệt dưới sàn nhà tắm, dùng ánh mắt oán trách nhìn về chiếc jeans đang bị nằm nhăn nhúm bên cạnh.

“Bây giờ chả lẽ lại mặt dày đến đấy xin số điện thoại ư???” Jong In vò đầu “Khôngg, mặt mình mỏng lắm” anh ôm đầu thống khổ.

[Shortfic][Kaisoo] Anh muốn cắt tóc như thế nào?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ