-------Hai kiếp, một đời-------
Vương Nhất Bác năm 25 tuổi.Hắn cùng Lăng Triệt chơi vài ván game, thua thua rồi thắng thắng, cuối cùng nhàm chám chịu không nổi liền đứng lên gào thét.
Lăng Triệt ghét bỏ liếc hắn.
"Cậu bớt bớt lại đi, mới có hai ngày thôi đấy."
"Ài ~ Chán chết mất thôi."
Vương Nhất Bác thả người ngồi phịch xuống ghế, chân gác lên mặt bàn, gương mặt u sầu ủ dột.
Lăng Triệt nhìn đồng hồ, đứng lên kéo hắn dậy.
"Đi, nhậu một bữa, nhìn cậu thế này tôi sớm muốn cũng khùng theo mất thôi."
Vương Nhất Bác không tình nguyện bị kéo đến một quán lẩu ven đường. Nơi này là điểm tập kết quen thuộc của ba người: hắn, Lăng Triệt và Tiêu Chiến.
Đúng vậy, trải qua năm năm, thế quái nào hắn cùng Lăng Triệt lại là bạn thân. Vương Nhất Bác mỗi khi nhớ lại chỉ muốn chửi một tiếng: 'Mợ nó.'
Không ưa gì nhau, nhất là tên khốn kiếp này cứ hằng ngày bám lấy Tiêu Chiến. Thực tập cùng bệnh viện, được Tiêu Chiến dẫn dắt, thế là tên này quang minh chính đại bám suốt lấy anh, làm Vương Nhất Bác một thời gian đỏ mắt vì ghen tị cùng tức giận.
Vậy mà xui xẻo thế nào cả hai đều cùng chung sở thích. Cứ hết lần này đến lần khác vô tình phát hiện, họ cùng thích chơi game, cùng thích ăn lẩu, không ăn được cay, rất thích uống sữa, thích du lịch, trượt ván, thậm chí những thứ nhỏ nhặt như thể loại phim, kiểu dáng quần áo cũng vô cùng giống nhau.
Ban đầu cái giống nhau này bị hai người họ ghét cay ghét đắng. Cả ba người ăn lẩu, hắn không ăn được cay, Lăng Triệt nghiến răng nghiến lợi chấm thật nhiều ớt ăn vào miệng, mặc cho cay muốn xé rách cổ họng. Cùng nhau đi chơi, Lăng Triệt mặc một bộ quần áo thể thao thoải mái, hắn giậm chân quay vào trong nhà thay ra cái áo sơ mi cùng quần jean lạc quẻ, bỏ qua mặt mũi mà mặc vào. Cùng nhau xem phim, hắn nhanh chân mua vé xem phim hành động, hôm sau Lăng Triệt quẳng vào mặt hắn ba tấm vé phim hoạt hình. Cả hai cứ thế trước mặt Tiêu Chiến vờn qua vờn lại, làm trò mèo chỉ để chọc tức người kia, ấu trĩ không chịu nổi.
Mãi đến khi cãi nhau mệt, đuổi nhau chán, dừng chân lại mới thấy mình hiểu đối phương còn hơn cả bản thân mình, cứ thế hai người họ không nói không rằng, cứ thế mà thành bạn. Sau này, khúc mắc trong lòng Vương Nhất Bác mới hoàn toàn được gỡ bỏ khi Lăng Triệt thông báo có bạn gái. Đó là một cô bé hộ lý đáng yêu làm cùng khoa với cậu, tên Lục An Kỳ.
Hắn lúc này mới dỡ bỏ hoàn toàn phòng bị với Lăng Triệt, đem đối thủ nặng kí này xóa bỏ.
Mà giữa hắn và Tiêu Chiến thì chỉ được xem là khá tốt mà thôi.
Hắn xác định tình cảm của mình, muốn từ từ kéo người về tay, thế nhưng Tiêu Chiến vẫn cứ đạm mạc như cũ, sủng hắn, chiều hắn, lại không bao giờ vượt quá ranh giới bạn bè.
Hắn dùng bao nhiêu năm, bao nhiêu cách, anh vẫn chỉ dùng tình bạn để đáp lại hắn.
Có một lần hắn mượn cớ uống say để thổ lộ tâm tình, còn bạo gan cưỡng hôn Tiêu Chiến, chỉ thấy anh không hề chống cự, có một chút ngoan ngoãn thuận theo. Thế nhưng chỉ khi nhìn vào mắt anh, hắn phát hiện một đôi mắt nhuốm đầy đau thương dằn vặt. Vương Nhất Bác hoảng sợ buông ra Tiêu Chiến, ảo não xin lỗi vì không kiểm soát được hành động khi say của mình. Hắn trốn tránh anh vài ngày sau đó, cứ mỗi lần nhớ đến nụ hôn cùng đôi môi mê người kia, trước mắt hắn lại hiện ra đôi mắt đau đớn của anh, hẳn là lúc đó anh phải sợ hãi lắm, tuyệt vọng lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] [Shortfic] -Cɦเếc ℓά- [Hoàn]
Lãng mạnChiếc lá 🍁 Thể loại: niên hạ, hiện đại, ngược tâm, SE (phiên ngoại HE) Cp: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Thuộc tính: Bên ngoài lạnh lùng bên trong ấm áp công x lạc quan tự tin yêu đời bệnh tật thụ Tình trạng: Hoàn (9 chương - 2 PN) V̤ă̤n̤ á̤n̤: "Mù...