Phiên ngoại: Chiếc lá - Anh trai nhà bên (Thượng)

6.6K 408 58
                                    

-------Hai kiếp, một đời-------

Vương Nhất Bác năm 10 tuổi.

Hắn sống với papa và mama trong một khu chung cư thu nhập thấp giữa lòng thành phố. Sinh ra trong sự yêu thương của cả hai người, papa hắn thương hắn, mỗi ngày vất vả đi làm, chiều về đôi lúc còn có quà cho hắn. Nào là bánh bao, kẹo dẻo, sô cô la, dù ít nhưng hắn vẫn thích lắm. Mama hắn thương hắn, nấu cho hắn toàn món ngon. Nào là canh cải, thịt kho, đậu hũ sốt, rất nhiều rất nhiều. Một nhà ba người, ngày nào cũng tràn đầy tiếng cười, hắn hạnh phúc lắm.

Hôm nay hắn bị ốm nên được nghỉ học. Papa hắn vẫn như thường lệ đã đi làm. Mama mang túi đi chợ, dặn dò hắn ở nhà không được quậy phá nghịch ngợm, mama sẽ nấu cho hắn món cơm trộn trứng mà hắn thích.

Hắn vui lắm, ở nhà hết ngồi lại nằm, đem đồ chơi bày ra, mắt thấy trái bóng da ở góc nhà liền hứng thú đá qua đá lại, đá nó bay ra khỏi cánh cửa khép hờ, văng qua lan can.

Vương Nhất Bác hoảng sợ chạy ra ngoài, hắn nhìn tấm lưới sắt được giăng bên ngoài lan can, trái bóng đang ở đó. Hắn tính toán khả năng hợp lý liền nhoài người ra ngoài, cố gắng với tới trái bóng da kia.

Chỉ tội một đứa nhóc 10 tuổi tay ngắn chân ngắn như hắn, còn một khoảng cách nhỏ nữa ngón tay sẽ chạm vào bóng, hắn mất đà khiến cả người lao ra ngoài.

Vương Nhất Bác chỉ kịp ở trong lòng gào thét.

"Huhu papa ơi mama ơi con xin lỗi đã không nghe lời, tạm biệt papa mama..."

Đôi mắt nhắm nghiền chờ đợi kết cục xấu nhất, thế mà cơ thể như bất động, không đau, không va chạm, không có máu chảy thịt rơi.

Vương Nhất Bác mở to mắt, cảm giác ở bụng có gì đó chạm vào. Hắn cúi xuống, phát hiện một cánh tay trắng gầy đang ôm lấy bụng hắn. Vương Nhất Bác theo canh tay nhìn ra sau... Woaaa...vị ca ca này thật xinh đẹp...

Vị ca ca xinh đẹp mỉm cười với hắn, nhẹ nhàng kéo hắn trở về, anh ấy chỉ hơi nhón chân đã có thể lấy lại được trái bóng. Vị ca ca xinh đẹp cúi người đưa bóng cho hắn.

"Em có biết vừa rồi nguy hiểm thế nào không?"

Đối diện với gương mặt ôn nhu lo lắng kia, Vương Nhất Bác ngẩn người, thật giống papa hắn mỗi lần hắn leo trèo thường vỗ vào mông hắn, vừa mắng vừa lo lắng sốt vó. Vị ca ca xinh đẹp này thật giống papa nha.

"Dạ...biết..."

"Sau này không được như vậy nữa, em ngã đau, papa và mama của em sẽ rất lo lắng biết không?"

"Dạ biết."

Vị ca ca xinh đẹp này lại cười, cười lên trông lại càng đẹp. Vương Nhất Bác lúc này mới phát hiện vị ca ca xinh đẹp này trông rất lạ mắt. Cả tầng này hắn đều biết mặt, không có ai đẹp như vậy hết.

Ca ca xoa đầu hắn, sau đó chìa bàn tay ra trước mặt hắn.

"Anh là hàng xóm mới của em đó. Anh vừa chuyển đến đây hôm nay, Tiểu Bảo, rất vui được gặp em."

Vương Nhất Bác dùng đôi mắt long lanh đến phát sáng mà nhìn vị ca ca chỉ cao hơn hắn một chút, hắn đưa bàn tay trắng múp ra, bắt lấy bàn tay thon gầy kia.

[Bác Chiến] [Shortfic]  -Cɦเếc ℓά-  [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ