🍁 8 🍁

5K 510 50
                                    

Vương Nhất Bác dùng khăn giấy lau lên khóe miệng Tiêu Chiến, nơi vừa rồi còn vương vài hạt cơm. Hắn ôn nhu đút cho Tiêu Chiến đang vô cùng vui vẻ ăn bên cạnh.

Vương An Kỳ cũng không chịu để yên, cô bĩu môi lên án.

"Anh hai, anh thiên vị quá nha, em cũng là bệnh nhân mà. Đút em nữa đút em nữa."

Vương Nhất Bác lắc đầu cười, cũng không ngại phiền mà đứt cháo cho Vương An Kỳ.

"Em bớt nhõng nhẽo lại đi, lớn rồi người ta cười cho."

Tiêu Chiến cũng cong khóe mắt nhìn Vương An Kỳ.

"Đâu có tôi thấy Tiểu Kỳ rất dễ thương đó chứ."

Vương An Kỳ sùng bái nhìn Tiêu Chiến, hất mặt với anh hai nhà mình.

"Anh xem, Tiêu ca ca còn nhận ra điểm đáng yêu của em. Anh có phải anh ruột của em không thế?"

Vương Nhất Bác lắc đầu.

"Có phải hay không em nói xem, nếu không phải sau này sẽ không cho Tiêu ca ca đến chơi với em nữa."

Vương An Kỳ lắc đầu nguầy nguậy.

"Phải phải mà, anh hai là nhất, đừng mang Tiêu ca ca đi, em thích chơi với Tiêu ca ca."

Tiêu Chiến vuốt tóc cô, mặc cho Vương Nhất Bác đút từng muỗng vẫn há miệng ngậm lấy, vừa nhai vừa nói.

"Rồi, Tiêu ca ca sẽ luôn tìm em chơi mà, yên tâm nha."

Vương Nhất Bác vuốt lưng Tiêu Chiến.

"Anh ăn từ từ thôi, đừng vừa ăn vừa nói chuyện, sẽ bị sặc."

Nhìn người con trai gầy gò này, Vương Nhất Bác xót xa không thể nói gì được nữa.

Hắn đã tăng cường đốc thúc người của Vương gia tiếp tục tìm kiếm, phải nhanh chóng tìm cho ra, trước khi...

Hắn đã hứa, dùng quãng thời gian ít ỏi còn lại, cùng người này sống thật tốt...

......................

Tiêu Chiến nhìn những chiếc lá vàng héo úa trên bàn, anh dùng tay miết từng phiến lá, cảm nhận sự thô ráp chà xát qua da thịt. Những chiếc lá sẽ không vì chúng chết đi mà tan biến, thậm chí có khô khan cằn cỗi, chúng vẫn mãnh liệt tồn tại.

Anh cúi đầu nhỏ giọng nói với người bên cạnh.

"Tiểu Triệt, thời gian này tôi cảm thấy rất tốt..."

Lăng Triệt mừng rỡ, vội vàng hỏi.

"Thật chứ, anh cảm thấy thế nào, trí nhớ có khá hơn không, tình trạng cơ thể có cảm nhận được biến chuyển tốt không?"

Tiêu Chiến cười lắc đầu.

"Không, tôi vẫn không thể nhớ quá nhiều, quên cả cậu, quên bản thân..."

Anh ngước lên, chân thành nhìn Lăng Triệt.

"Chỉ duy nhất một người là tôi không thề nào quên được, là Vương Nhất Bác."

Lăng Triệt qua hồi lâu, cuối cùng vẫn là lắc đầu cười khổ.

"Anh đúng là đặc biệt... Dù sao biểu hiện bệnh tốt lên cũng đáng mừng."

[Bác Chiến] [Shortfic]  -Cɦเếc ℓά-  [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ