🍁 2 🍁

5.6K 493 121
                                    

Sau lần cấp cứu hôm đó, sức khỏe của Vương An Kỳ hồi phục rất tốt. Cô có thể đi lại quanh bệnh viện dạo chơi, chỉ là không được đi đứng lâu, phải theo thời gian mà nghỉ ngơi hợp lý. Vương Nhất Bác quay về trụ sở chính của công ty làm việc, có thể mỗi ngày đến thăm Vương An Kỳ, theo dõi sát sao bệnh tình của cô.

Vương lão gia sau khi thấy con trai mình cuối cùng cũng ngoan ngoãn rút về, ông yên tâm giao phó công ty cho đứa con này, chi nhánh bên Anh liền giao lại cho đại diện thân cận tiếp quản, còn mình thì dồn tâm huyết đối đầu với các lão đầu cao tầng. Để xây dựng nên cơ nghiệp này, ông đã phải đạp trên đất trên bùn mà đi, đến khi nó đủ lớn mạnh lại lộ rõ lòng tham không đáy của những người đã từng cùng ông trong khoảng thời gian lăn lộn ấy. Nay con trai tận lực trở về, ông có thể yên lòng mà đối phó với bọn họ. Trên dưới Vương gia bây giờ chỉ canh cánh trong lòng duy nhất chính là sức khỏe của Vương An Kỳ.

Vương Nhất Bác đút cho Vương An Kỳ một miếng táo, lại vô cùng ôn nhu dùng khăn giấy lau nhẹ miệng cho cô. Vương An Kỳ ngồi trên giường bệnh ăn đến thỏa mãn.

"Anh hai, mấy hôm nay em làm quen được một bạn mới, siêu siêu siêu đẹp trai luôn."

Vương Nhất Bác nhướn mày.

"Để em gái anh khen đến như vậy, không lẽ đẹp hơn cả anh sao?"

Vương An Kỳ nắm lấy cánh tay hắn cười nịnh nọt.

"Tất nhiên anh của em vẫn đẹp nhất ạ. Có điều bạn mới này của em cũng không vừa nha, nhan sắc đỉnh đỉnh."

Vương Nhất Bác bật cười, nhìn sắc mặt hồng hào của cô nhóc nhịn không được muốn véo má một cái.

"Rồi rồi, chú ý đừng kích động. Bạn mới của em cũng là bệnh nhân sao? Quen khi nào?"

"Ừm, anh ấy cũng điều trị ở đây, hình như còn ở bệnh viện này lâu hơn em cơ. Hôm nọ em đang cùng y tá đi dạo, anh ấy chạy vô tình va phải em đó."

Vương Nhất Bác hơi nhíu mày.

"Có sao không? Không bị thương chứ? Thiệt tình, trong bệnh viện mà chạy cái gì không biết, hắn ta có xin lỗi em không?"

Vương An Kỳ cười thỏa mãn.

"Tất nhiên, chỉ là va nhẹ thôi, em không sao, mà anh ấy cũng đi theo xin lỗi em cả một đoạn đường mà. Anh ấy tốt lắm, còn tặng em một thứ, nói rằng dù em có bệnh nặng đến đâu, chỉ cần cầu nguyện thì mọi chuyện sẽ dễ dàng được giải quyết."

"..."

Vương Nhất Bác cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nghe cô nhóc này kể ra liền có chút sai sai.

"Hắn ta...tặng em cái gì?"

Vương An Kỳ lấy từ dưới gối ra một chiếc là màu vàng héo úa.

"Nè, anh xem."

"..."

Trán Vương Nhất Bác giật giật, giờ thì hắn tin cái con người vẻ ngoài xinh đẹp kia chắc chắn là bị bệnh thần kinh không sai.

......................

......................

"Tiêu Chiến, hôm nay anh thấy trong người thế nào?"

[Bác Chiến] [Shortfic]  -Cɦเếc ℓά-  [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ