🍁 7 🍁

5K 497 100
                                    

Thật kì lạ, trong các bộ phim truyền hình, nhân vật chính sẽ luôn nằm trong trường hợp nhớ ra hết thảy, chỉ người quan trọng nhất trong lòng thì lại quên đi. Còn Tiêu Chiến, anh quên hết mọi thứ, chỉ nhớ về một người tên Vương Nhất Bác.

Anh luôn bắt đầu một ngày mới bằng cái tên này.

Vương Nhất Bác khó chịu với anh.

Vương Nhất Bác bĩu môi, liếc xéo anh.

Vương Nhất Bác cho anh bánh kẹp, cười với anh, than thở với anh...

Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác...

Cũng không biết từ lúc nào, cuốn sổ với chữ viết đã sớm trở nên ngoằn nghoèo của anh đều tràn ngập cái tên Vương Nhất Bác.

Có lẽ vì vào một ngày nắng ấm, anh nhìn thấy một thiên sứ trắng bên gốc sồi, đơn thuần mộc mạc nhắm mắt cầu nguyện.

Từ đó, lá trong tay dù có héo úa vẫn vĩnh viễn tồn tại, dù có khô đi cũng sẽ mãi nằm trong trang sách.

Cả cuộc đời của anh đã trở nên vô vọng, anh sẽ trao phần còn lại của tâm hồn mình cho hắn.

......................

Tiêu Chiến gặp lại Vương Nhất Bác lần nữa vào một ngày trời bỗng vô cớ đổ cơn mưa.

Vương Nhất Bác ngồi đối diện Tiêu Chiến, trong căn tin quen thuộc của bệnh viện này, có một người luôn thẫn thờ ngây ngốc nhìn khay thức ăn của mình.

Đã hai lần phát bệnh, Lăng Triệt giúp Tiêu Chiến biết thế nào là 'ăn cơm'.

Lần này, Vương Nhất Bác ngồi đối diện nhìn gương mặt đờ đẫn của anh, đôi đũa anh cầm trên tay cứ một lần lại hai lần rơi xuống.

Hắn nhặt lên, hướng đến bên miệng anh một đũa thức ăn nhỏ.

"Tiêu Chiến, há miệng."

Anh như một đứa trẻ, ngoan ngoãn nghe lời, há miệng.

Mặc kệ anh có hiểu hay không, Vương Nhất Bác vẫn từ tốn đút cho anh, từ tốn nói với anh.

"Từ giờ, hãy để tôi bên cạnh chăm sóc anh, được không?"

Tiêu Chiến mờ mịt, gật đầu.

Người này là Vương Nhất Bác. Cậu ta hỏi được không, đương nhiên là được.

"Quãng thời gian còn lại...cùng tôi trải qua, được không?"

Tiêu Chiến gật đầu, cười thật tươi.

Cũng từ lúc đó, Tiêu Chiến sẽ luôn cùng Vương Nhất Bác, luôn nghe lời Vương Nhất Bác, luôn cười với Vương Nhất Bác.

Sức khỏe của anh ngày một yếu, vì cơ thể đang dần không hoạt động được các chức năng của mình, có đôi khi phát bệnh, kí ức nhuốm một màu xám xịt cũng không ngăn được đốm sáng le lói duy nhất còn tồn tại, là ánh sáng của Vương Nhất Bác.

Anh vẫn cười, vẫn nói, đôi khi quên gì đó sẽ nhíu mày, rất nhanh liền bỏ qua không quan tâm nữa, chỉ cần còn nhớ đến Vương Nhất Bác là được.

Dạ dày đôi lúc sẽ đau, tim bắt đầu có dấu hiệu bất ổn, ngay cả các cơ quan khác trong cơ thể như gan, thận cũng dần trì trệ. Thế nhưng vẫn thấy một Tiêu Chiến hay cười, đôi lúc chạy khắp nơi trong bệnh viện, líu ríu cùng Vương An Kỳ và Vương Nhất Bác trong phòng bệnh nhỏ.

[Bác Chiến] [Shortfic]  -Cɦเếc ℓά-  [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ