🍁 1 🍁

9.5K 568 29
                                    

"Thiếu gia, tiểu thư xảy ra chuyện rồi..."

...

Sân bay buổi đêm vắng vẻ, dù vẫn còn du khách kéo theo vali lớn nhỏ đi lại, nhưng so với ban ngày, không khí lại cô đặc hơn vài phần.

Màn đêm mang theo khí lạnh phả vào người, Vương Nhất Bác nhẹ kéo cổ áo, bước chân vẫn giữ tốc độ vừa nhanh vừa vội, lại vô cùng vững vàng không hề chật vật. 

Trợ lý theo sau cùng chiếc vali và túi xách, ra khỏi cửa sân bay, một chiếc xe sang trọng bắt mắt trong đêm đậu gần đó. Vương Nhất Bác nhìn nhóm người áo đen đang đứng phía sau, hắn khẽ nhíu mày, rất nhanh cúi người bước vào xe trước sự bảo hộ của hai vệ sĩ.

"Không phải đã nói đừng quá phô trương rồi sao?"

Ức Phong ngồi ghế phó lái, không gian xe rất rộng, cách một đoạn dài vẫn cung kính hướng về phía sau mà cúi đầu.

"Thiếu gia, là ý của lão gia."

Vương Nhất Bác đôi mày cau chặt, rõ ràng đang rất không vui với cái sự khoa trương không đáng này.

"Tình hình tiểu thư sao rồi?"

"Thiếu gia, tiểu thư hiện đã qua cơn nguy kịch, vừa được chuyển sang phòng hồi sức theo dõi."

Vương Nhất Bác nhìn ra vửa sổ, thu vào mắt màn đêm đen kịt.

"Tới thẳng bệnh viện đi."

Ức Phong có chút chần chừ.

"Thiếu gia, việc này..."

"Tới bệnh viện."

"...Vâng."

......................

......................

Vương Nhất Bác ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch đang nhắm nghiền hai mắt trên giường bệnh, tâm hắn khổ sở không thôi.

Lần này là đột nhiên phát bệnh, lại nặng như thế, lỡ như...

Vương Nhất Bác vừa nói chuyện với bác sỹ, dù lần phát bệnh này tới thật ngẫu nhiên không cách nào dự đoán, nhưng nó cũng cảnh báo tim cô bé đang yếu dần, nếu không tìm được người thích hợp thay tim, chỉ e, Vương An Kỳ sẽ không còn thời gian nữa.

Năm năm trước đã từng trải qua phẫu thuật cấy ghép tim nhân tạo bán phần, vậy mà tại sao, tại sao mọi chuyện vẫn không biến chuyển, tại sao Tiểu Kỳ vẫn cứ phát bệnh hôn mê như thế?

Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay nhỏ bé gầy gò của cô nhóc, gương mặt hắn hiện rõ sự mệt mỏi của việc thiếu ngủ và phải bay đường dài, mắt hắn hằn lên tia máu, gân xanh trên trán vì ức chế sự căng thẳng mà lồi lên lớp da trắng toát. Mệt mỏi ập đến, hắn chỉ có thể nắm chặt bàn tay nhỏ này mà từ từ nhắm mắt.

Qua hồi lâu, Ức Phong nhẹ nhàng đi vào phòng bệnh, khoác lên vai hắn chiếc áo bành tô to rộng, lại lặng lẽ tắt đèn ra khỏi phòng.

...

"Vâng, thiếu gia đã đến thẳng bệnh viện lo cho tiểu thư rồi ạ."

"Con bé đã qua cơn nguy hiểm, nó còn chạy tới đó làm gì? Việc tranh hợp đồng với đám người ở Tây Dương kia còn chưa xong lại nháo nhào về nước, làm ta tức chết mà."

[Bác Chiến] [Shortfic]  -Cɦเếc ℓά-  [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ