🍁 4 🍁

4.7K 502 61
                                    

Vài ngày sau, quả thật Vương Nhất Bác đã gặp lại Tiêu Chiến.

Hắn bước vào cổng bệnh viện, đi theo hắn còn có Ức Phong, cả hai đang thảo luận về dự án mới sắp tới của công ty. Trên tay Vương Nhất Bác còn cầm theo một cà mên đồ ăn, là món mà Vương An Kỳ thích nhất.

Linh cảm mạnh mẽ của hắn bất ngờ ập tới, hắn liếc mắt sang trái, gặp bóng dáng cao gầy quen thuộc đứng dưới tàng cây phía xa.

Vương Nhất Bác cũng không ngờ được, gần một tuần trôi qua, bây giờ nhìn thấy trong lòng hắn vậy mà có chút vui mừng cùng thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ là hắn tự huyễn hoặc chính mình, 'người điên' kia cũng có một mặt khác biệt khiến hắn phải chú ý tới mà thôi.

Vương Nhất Bác quay sang Ức Phong.

"Anh lên phòng Tiểu Kỳ trước, một chút tôi sẽ đến sau, có chút chuyện cần làm."

Ức Phong đi theo Vương Nhất Bác nhiều năm, cũng biết được tính cách của hắn, không hỏi nhiều mà gật đầu rời đi.

Vương Nhất Bác sải bước chân nhanh nhẹn về phía trước, đến nơi như lơ đãng mà đứng ngang hàng với người kia, hai tay chắp sau lưng vô cùng có phong thái.

"Tưởng anh phát bệnh mà bị nhốt cách ly rồi chứ, xem ra vẫn rất tốt nhỉ."

Tiêu Chiến quay sang nhìn hắn, Vương Nhất Bác phát hiện gương mặt của anh vẫn tươi sáng rạng rỡ như ngày nào, duy chỉ có đôi mắt nhìn hắn ngày càng mờ mịt.

Vương Nhất Bác khó hiểu.

"Này, sao lại đơ ra thế, phát bệnh xong không nhận ra tôi à?"

Tiêu Chiến hơi bối rối, ngập ngừng một hồi lâu.

"Vương...Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác hài lòng mỉm cười.

"Xem ra vẫn còn tốt. Mấy ngày không gặp, Tiểu Kỳ rất nhớ anh đấy."

Tiêu Chiến vẫn giữ sắc mặt mờ mịt, mày hơi nhíu lại, miệng lầm bầm.

"Tiểu Kỳ...Tiểu Kỳ..."

Chợt anh reo lên, hai mắt rực rỡ nhìn Vương Nhất Bác.

"A, Tiểu Kỳ, em gái cậu. Đúng rồi, lâu không gặp tôi cũng nhớ cô bé lắm."

Lần này đến lượt Vương Nhất Bác khựng lại. Hắn nhìn nét mặt tươi cười của anh, trong lòng nổi lên chút ngứa ngáy khó nhịn.

Tiêu Chiến lại quay về nụ cười gượng gạo kia.

Không như tối hôm đó, anh cười thật tự nhiên, dù chỉ là cười mỉm thôi cũng khiến hắn cảm nhận người này đang vui vẻ biết nhường nào.

Còn bây giờ, Vương Nhất Bác chỉ thấy môt người cười nhưng trong tâm hồn lại trống rỗng.

Đang còn muốn nói gì đó, xa xa có tiếng trẻ con vọng lại.

"Anh bác sỹ! Anh bác sỹ ơi!!!"

Cả Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đều quay đầu nhìn. Từ xa, một bé trai xin xắn tay cầm bó hoa với nụ cười rạng rỡ trên mặt đang lớn tiếng gọi, đi bên cạnh là một người phụ nữ còn rất trẻ. Và rõ ràng, họ đang hướng về phía hai người đang đứng.

[Bác Chiến] [Shortfic]  -Cɦเếc ℓά-  [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ