🍁 3 🍁

4.8K 477 47
                                    

'Tiêu Chiến, lần này tình hình có nghiêm trọng hơn một chút.'

'Khoan đã Tiểu Triệt, chờ một chút...'

'Anh làm gì đấy?'

'Máy ghi âm. Rồi, cậu nói đi.'

'...biểu hiện bệnh của anh rất có thể...vừa bước sang giai đoạn thứ năm...'

'Ồ, ...nhanh vậy sao?'

'...Anh chẳng thành thật gì cả, không cần thiết phải tỏ ra không có chuyện gì như vậy đâu.'

'Anh đâu có, căn bản không phải những việc này chúng ta đều lường trước rồi sao? Lần này chỉ không ngờ...xảy ra nhanh hơn một chút...'

'...Anh...nếu cứ tiếp tục, anh sẽ không còn khả năng tự thực hiện việc sinh hoạt cá nhân được nữa...'

......................

Vương Nhất Bác xử lý xong công việc đến tận khuya, hắn tranh thủ đến bệnh viện nhìn qua Vương An Kỳ một chút.

Vương An Kỳ lúc này đã ngủ, một bộ dạng ngoan ngoãn an ổn nằm trên giường, hơi thở đều đặn vang lên khe khẽ trong căn phòng tĩnh lặng.

Vương Nhất Bác kéo chăn lên ngay ngắn đắp cho cô, hắn vuốt nhẹ mái tóc dài mềm mại, từ ánh đèn ngoài hành lang bệnh viện hắt vào cũng có thể thấy được làn da trắng bệch của cô, nhìn vào có chút mỏng manh yếu ớt.

Vương Nhất Bác cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô gái nhỏ, hắn nhẹ chân nhẹ tay bước ra ngoài đóng cửa lại.

Gió đêm có đôi khi nổi lên từng cơn lạnh buốt, cả bệnh viện chìm vào im lặng, chỉ có các y bác sỹ trong ca trực vẫn đang rất tích cực làm việc, đôi khi còn nhìn thấy vài bệnh nhân nằm trên xe được hộ lý đẩy trên hành lang thanh vắng.

Vương Nhất Bác bước ra khoảng sân rộng hướng về phía bãi đỗ xe. Khi ngang qua góc công viên nhỏ, ánh đèn điện vàng ươm phủ xuống thân ảnh có chút quen thuộc lọt vào tầm mắt hắn.

Hắn dừng bước chân, nheo mắt nhìn vào bóng người đang ngồi trên ghế đá phía đằng xa kia. Bộ đồ bệnh nhân sạch sẽ thẳng tắp, được đèn đường nhuộm vàng ấm áp. Vương Nhất Bác không tự chủ mà tiến lại gần, khi nhìn rõ một bên sườn mặt của đối phương, hắn liền ngẩn người.

Tiêu Chiến ngồi ngay ngắn trên ghế, đầu hơi ngẩng để lộ cần cổ thật thon thật dài. Cả người đều mang lại cảm giác sạch sẽ không gì có thể vấy bẩn. Duy chỉ có gương mặt nhuốm màu đau thương đang hiện rõ khiến Vương Nhất Bác cứ nghĩ mình hoa mắt rồi. Một người cả ngày cười ngu, cười vô điều kiện như thế, bây giờ lại lộ ra thần sắc đau đớn thế này, ánh mắt mông lung nhìn về phía xa, sự cô đơn dày đặc bao phủ quanh thân khiến người này như một thiên thần sa ngã, gãy cánh mà rơi xuống phàm trần.

Gió lạnh nhẹ thổi lướt qua da thịt như đang trêu đùa mặt yếu ớt nhất của con người.

Vương Nhất Bác thực hận bản tính khó buông bỏ của mình.

Nhịn không được bước qua, rất tự nhiên ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến.

"Giờ này các bệnh nhân phải có mặt trong phòng bệnh mà yên giấc rồi, sao lại còn lọt một người ở đây? Công tác quản lý của bệnh viện này kém quá."

[Bác Chiến] [Shortfic]  -Cɦเếc ℓά-  [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ