【Edit】Những giấc mơ mạo hiểm đó của em

2.1K 153 14
                                    

Tên raw: 那些你很冒险的梦
Tác giả: 笑惠
BGM đề cử: Những giấc mơ em rất mạo hiểm đó - Lâm Tuấn Kiệt
——/——
00
Những giấc mơ đầy mạo hiểm đó của em, anh cùng em điên cuồng.

Gấp máy bay giấy gặp phải trời mưa, rồi cũng phải rơi xuống.




01
Tuổi 17 của bạn như thế nào?

Tuổi 17 của cậu ấy...là vĩnh viễn

Không có tương lai

Mãi mãi dừng lại tại nơi đó.




02
Lần đầu tiên Vương Nhất Bác gặp Tiêu Chiến là ở cục cảnh sát.

Cậu không phải là thiếu niên bất lương trên người đầy tiền án, cũng không phải kiểu thiếu gia giàu có hư hỏng, cậu là trẻ mồ côi.

Năm đó cậu mười hai tuổi.

Bị người khác gắn lên cái mác tội ác tày trời.

Kì thật, cậu không làm gì cả

Kì thật, cậu chính là bởi do sự lương thiện của mình mà bị hiểu lầm.

Ngày đó, Vương Nhất Bác sau khi trực nhật xong liền khoá cửa phòng học định đi trở về kí túc xá.

Từ phía hành lang chỗ cầu thang cậu nghe được tiếng khóc thút thít của một bạn nữ.

Đến gần về sau, cậu phát hiện một cô gái quần áo rách nát đang co ro ngồi đó.

Cậu lấy áo khoác của mình đắp lên muốn đỡ cô bé ấy đứng dậy, lại bị đám người cảnh sát vừa tiến đến tóm lấy mang về đồn.

Cậu không hiểu

Cậu không nói một lời

Cậu thật lòng chỉ muốn giúp cô ấy...

Vương Nhất Bác chờ ở cục cảnh sát suốt cả một buổi tối.

Tất cả mọi người ra vào đều không quên buông những lời chỉ trích cậu.

"Tôi nói đúng là thứ sanh ra không có mẹ nuôi mới có thể làm ra mấy chuyện đó"

"Mười hai tuổi dính tội cưỡng gian, oắt con đó quả thật lợi hại à"

Không phải...

Sự thật không phải như thế

Cậu muốn đứng lên vì mình mà minh bạch chuyện đó, nhưng cuối cùng cái cúi đầu trầm mặc kia đem những lời giải thích ấy chôn xuống đáy lòng.

Giải thích thì cũng có ích gì đâu...

Núp vào một góc hẻo lánh bên trong với chiếc còng tay lạnh buốt, Vương Nhất Bác cảm thấy hô hấp có phần khó khăn, sống mũi thoáng một chút cay nồng, nước mắt dọc theo khuôn mặt kia mà tuôn xuống.

Chợt, cậu cảm thấy trên mặt mình có hơi ấm

Có người đang giúp cậu lau đi nước mắt.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt.

Dưới môi có một nốt ruồi nhỏ

Khuôn mặt thanh tú ấy khẽ cong, là đang hướng đến cậu mà gửi đi một nụ cười.

Nụ cười của anh tựa như ánh thái dương, lại cơ hồ giống như cơn gió mộc mạc thổi qua dọn hết tâm trí hỗn loạn lúc nãy của Vương Nhất Bác.

[Bác Chiến] Ổ nhỏ của Bác Chiến (part 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ