Buổi chiều thu yên ả nhưng vẫn có ánh mặt trời nhè nhẹ ôm lấy, thỉnh thoảng sẽ có một cơn gió mát dịu dàng thổi qua mang đến hơi thở tươi mới cho mùa thu. Hai người cùng dạo bước trên con đường quen thuộc, mọi thứ xung quanh đã dần thay đổi, bỗng chốc cây phượng hồi nào còn bé chỉ cao hơn cô một cái đầu bây giờ đã trở thành cây cổ thụ cao lớn, cành lá xum xuê, mát rượi. Cô và cậu cùng nhau bước đi trên con đường thuở nhỏ vì bình thường hồi nhỏ cô cũng rất ít ra ngoài nên không biết có nơi đẹp như vậy.
Bãi cỏ vẫn thế nhưng có điều nó đã được người ta thu hẹp diện tích lại để xây dựng, nó vẫn là chỗ chơi quen thuộc của bọn trẻ con mỗi khi chiều đến. Cùng nhau nô đùa, chạy nhảy trong đầu hai người lại ùa về kí ức của những ngày xưa.
- Cảm giác vẫn vậy nhể. Cậu có hay ra đây không ?
- Thỉnh thoảng mình có đi qua thôi chứ không vào đây.
Hai người đứng yên lặng một lúc, gió khẽ thổi nhè nhẹ qua mái tóc đưa những hương thơm dịu mát của đồng nội, lại đem cánh bồ công anh đi xa, đưa hai người về với hồi ức xa xôi.
- Cậu có biết ý nghĩa của loài hoa bồ công anh này là gì không ? Cô hỏi.
- Tớ không biết. Cậu lắc đầu.
- Hoa bồ công anh có nghĩa là đem giấc mơ đi thật xa để nó trở thành hiện thực, có truyền thuyết kể rằng khi chúng ta ước hãy thổi những cánh hoa bồ công anh bay đi thì nó sẽ giúp chúng ta thực hiện được ước mơ.
- Ồ, vậy thì bây giờ tớ sẽ ước nhé.
- Được, cả hai chúng ta cùng ước.
Làn gió mát thổi nhẹ qua tai đưa cô về với hiện thực, giờ đây ước mơ của cô cũng đã thành hiện thực rồi. Cô ước mình sẽ được gặp lại cậu, sẽ ở bên cậu mãi mãi không bao giờ lìa xa như cánh hoa bồ công anh đó.....
Cô quay lại nhìn cậu cười nhẹ. Đúng lúc cậu cũng quay đầu lại, cả hai nhìn vào mắt nhau rồi cùng cười. Không nói gì nhưng hai người vẫn đoán được suy nghĩ của đối phương và cùng nhìn nhau giây lát. Cả đất trời như đang dừng lại mọi hoạt động, cùng chìm đắm trong ánh mắt của hai người, hoà quyện vào dòng hồi ức của quá khứ lẫn tương lai. Hoa bồ công anh thực sự đã mang điều ước nhỏ bé, đẹp đẽ của hai người trở thành sự thật rồi. Trong khoảnh khắc này giờ đây, cô chỉ muốn thời gian như dừng lại,
'' đóng băng '' luôn cũng được để cô có cảm giác yên bình và chỉ nhìn cậu như thế thôi.....
- Thôi muộn rồi chúng ta nên về thôi. Tớ mừng là cậu vẫn còn nhớ.
Cậu lại bắt lời trước, lôi cái tâm hồn nhỏ bé của cô từ cái nơi xa xôi nào
đó lên. Cô choàng tỉnh:
- Ừ, nên về thôi.
Trên đường về, hai người rơi vào im lặng cũng không nói gì cả, cũng không cảm thấy ngại ngùng, xấu hổ, như vẫn đang ở một thế giới xa xăm cùng nhau nắm tay chạy trên cánh đồng hoa đẹp đẽ.
- Này, cậu có biết lúc đấy tớ đã ước gì không ?
- Hả, thế cậu ước gì ? Cô nghiêng đầu nhìn vào mắt cậu.
- Tớ đã ước là một ngày nào đó tớ gặp lại cậu thì.....
- Thì sao?
- Thôi, bí mật rồi không thể nói nữa.
- Xì, thế còn hỏi tớ .Cô đỏ mặt tức giận, rốt cuộc '' tớ với cậu '' thế nào?
- Đến lúc nào đó tớ chắc chắn sẽ nói cho cậu biết, bây giờ vẫn chưa thích hợp.
Cô về đến nhà vẫn trong tình trạng mơ mơ mộng mộng, vẫn mông lung lắm nhưng lại có một chút vui vẻ xen lẫn háo hức. Thế cậu ấy đã ước điều gì nhỉ, hơi tự mãn một chút có lẽ nào cậu ấy ước điều gì về mình không. Có một chút mong chờ dấy lên trong đầu cô. Cô đã nhận ra rằng mình đã thích cậu ấy rồi, thích chết đi được í. Từ cách cậu nói chuyện dịu dàng với cô, những hành động, biểu cảm dễ thương của cậu. Cô thích cả khi cậu cười nữa, chao ôi trái tim cô lỡ nhịp vì nụ cười ấy mất. Phương à! Cậu định giết chết tớ hả? Nhưng không biết cậu nghĩ sao về cô nhỉ, chả biết tình cảm của cậu có giống như cô không? Hay cô tự mình đa tình tất cả?
Haizz cảm xúc lẫn lộn quá, cô vừa cảm thấy vui khi nhận ra tình cảm mới chớm nở ấy, cũng vừa cảm thấy buồn vì cô nghĩ đây là một tình yêu đơn phương không có hồi đáp. Chắc chỉ có một mình cô đơn độc, ngồi tự mình cười thầm như con ngốc về khoảng thời gian ấm áp bên cạnh cậu. Cô nghĩ thầm chẳng biết tình cảm này của cô có thể nói ra với cậu không hay cứ cất giấu thầm kín mãi cho riêng mình để rồi cậu lại bỏ lại cô bơ vơ như lần chia tay năm nào........
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời hứa bồ công anh
RomantizmCô là một cô gái bình thường đến với cậu bằng tình cảm trong sáng giản dị nhất của tuổi mười sáu. Trải qua bao buồn vui ngọt ngào liệu hai người có đến được với nhau ? Câu chuyện với những mảnh ngôn tình nhẹ nhàng sẽ giúp bạn thư giãn và khám phá hơ...