Chap 1: Lâu Ngày Sinh Tình

75 5 0
                                    

Ngô Thế Huân vốn là một sinh viên bình thường, ngày lên lớp, tối về phòng trọ. Cuộc sống của cậu vẫn luôn đều đặn, người khác nhìn vào đều thấy chính là một người nhàm chán. Như một cái máy mà lặp đi lặp lại theo một chu kì.

Nhưng mấy ai biết, con người ảm đạm ấy, thiếu niên mà ai chẳng ai thèm quản lại mang trong mình một bí mật. Cậu ta đem lòng thích một nam nhân đến điên dại, nhưng chữ thích, chữ yêu chỉ đều kìm nén trong lòng không một chút bộc lộ ra ngoài.

Người con trai ấy chính là Phác Xán Liệt, thiếu niên này vốn là tâm điểm. Thể thao, điểm số, âm nhạc đều rất tốt, còn có vô số tài lẻ. Chính là loại người đối lập với Ngô Thế Huân nhàm chán, Phác Xán Liệt chính là toát ra đầy năng động, đầy nhiệt huyết.

Thiếu niên ấy chính là hình mẫu lí tưởng của nhiều cô gái, người thích hắn dĩ nhiên không ít. Nhưng Ngô Thế Huân thì khác, cậu ta thích hắn từ rất lâu rồi, từ khi Phác Xán Liệt chỉ là thằng nhóc răng sữa vẫn còn chưa thay.

Nhưng ở cái thời điểm ấy, Ngô Thế Huân không biết được xúc cảm ấy chính là thích. Dần dần tình cảm dồn nén cho đến khi học cấp hai, khi thấy Phác Xán Liệt được có bạn gái thì cậu vô cùng khó chịu. Chính là không điều khiển được cảm xúc, lần đó thấy mặt hắn liền náo một trận.

Hai người to tiếng cãi nhau, chính là từ đấy cái tình bạn của bọn họ dần xa cách. Phác Xán Liệt thành tâm điểm, Ngô Thế Huân dần thu mình. Họ căn bản là ở hai thế giới khác nhau.

Ngô Thế Huân biết mình đã sai, vì ngu ngốc để cảm xúc lấn át liền đánh mất tình bạn. Khiến cho thiếu niên kia đã từng khó nắm bắt giờ thì thực sự là ngoài tầm với, có mơ tưởng cậu cũng không dám.

Chính bản thân Ngô Thế Huân cũng biết, cậu chẳng có tư cách gì để mà chất vấn hắn, chẳng có tư cách gì để mà tức giận, chẳng còn giữ nổi tư cách bạn bè nữa rồi.

Sự ấm áp của Phác Xán Liệt đối với cậu chính là mưa dầm thấm lâu. Càng ở bên lâu càng dễ sinh tình, đến lúc không kìm nén được tình cảm, hai chữ bạn đã chẳng còn.

Bọn họ bây giờ chính là những người xa lạ, gặp mặt chỉ hướng người kia chào hỏi liền đi qua.

Cứ như thế, Ngô Thế Huân chôn vùi tình cảm cho tới đại học, dặn bản thân nên sớm cắt bỏ đoạn tình cảm ấy nhưng cậu ta vẫn thi cùng trường với Phác Xán Liệt.

Chính là không thể bỏ, không thể quên được cậu ta.

.
.
.

" A Huân, thất thần cái gì? Mau tới lấy thuốc, gần đây mày ho nhiều như vậy. Chú ý sức khoẻ chút đi! "

Ngô Thế Huân ngây ngốc hướng giọng nói quen thuộc cười cười.
Kim Chung Đại chính là người bạn duy nhất của hắn, Ngô Thế Huân hướng nội, sau sự việc với Phác Xán Liệt cậu cũng càng thu mình.

" Chung Đại về rồi à? Tiền thuốc tao gửi sau, chắc cũng chỉ là cảm lạnh thôi, không cần quá lo lắng a. "

Ngô Thế Huân nở nụ cười nhưng Kim Chung Đại không nhận ra nụ cười của cậu ta có bao nhiêu chua xót. Ngô Thế Huân rũ mi, thầm mắng bản thân mình lại nghĩ tới người kia.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 24, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đơn phương[Chanhun][Đam mỹ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ