Chương 5

624 57 0
                                    

Mười năm sau

"Sư tổ! Người rốt cuộc cũng xuất quan rồi!" Bão Sơn Tán nhân ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một thiếu niên hắc y phong trần tuấn lãng, một tay xách hai con gà rừng, một tay xách một xâu cá bắt được sau núi Thanh Khê đang chạy như bay đến chỗ nàng, trên mặt tươi cười sáng lạng, rõ ràng là dáng người cao gầy đã trưởng thành, nhưng hành động vẫn y như hài tử.

Mà "y như hài tử" này vừa thấy sư tổ mình tâm tâm niệm niệm xuất quan, hưng phấn tới nỗi quăng hết đồ trên tay cho môn sinh phía sau, trở lại khi còn bé hay làm nũng trên tay Bão Sơn Tán nhân.

"Sư tổ, người bế quan tận ba tháng, A Anh rất nhớ người nha!"

"Nhớ ta sao, nhưng ta thấy ngươi chơi với bọn họ rất vui vẻ, nói không chừng ngươi sớm đang đem sư tổ vứt sau đầu rồi." Bão Sơn Tán nhân trong mắt đầy ý cười ấm áp, nhẹ nhàng xoa cái mái tóc đen nhu thuận của Ngụy Anh.

Năm đó sau khi ôm tiểu Ngụy Anh trở về, Bão Sơn Tán nhân sửa ngay thói quen hàng năm bế quan không ra cửa, tỉ tỉ mỉ mỉ nuôi dưỡng tiểu hài tử, lúc nào cũng mang theo bên người. Nàng dồn hết tâm sức tinh lực vào tiểu Ngụy Anh, so với lúc dạy hai đại đệ tử chỉ có hơn chứ không kém. Ngụy Anh là đồ tôn của Bão Sơn Tán nhân, trên thực tế, đãi ngộ của hắn tốt hơn đệ tử thân truyền gấp ngàn lần. 

Ngụy Anh cũng không làm Bão Sơn Tán nhân thất vọng. Hài tử thiên tư cao hiếm thấy, những năm gần đây, ngoài núi có mở bảng xếp hạng thế gia công tử, trong mắt Bão Sơn, bọn họ đều thua kém A Anh a. Chỉ cần A Anh thuận lợi trưởng thành, vượt qua được mình và Ôn Nhược Hàn chỉ là vấn đề thời gian. Thậm chí Bão Sơn Tán nhân cảm thấy không cần phải đợi mấy năm, nàng có thể thấy ngay bây giờ.

Chẳng những tu luyện thiên tư hơn người, mà suy nghĩ cũng rất khác người, thường có những sáng tạo, khó hơn nữa là hắn có thể tự mình hoàn thành ý tưởng của mình. Người tầm thường đều sẽ ngoan ngoãn tuân thủ quy củ, mà Ngụy Anh thì, Bão Sơn Tán nhân cảm thấy hắn sẽ phá vỡ quy tắc, tự mình lập nên quy tắc riêng cho mình.

Hơn nữa, Ngụy Anh khi còn bé thì trắng nõn đáng yêu, lớn lên thì tuấn mỹ bức người. Hai mắt chứa đầy sao trời mênh mông, miệng thì nói lời ngọt ngào dụ hoặc, nụ cười ấm áp tựa thái dương. Đã mười năm, Bão Sơn Tán nhân sớm đã khắc ghi hình bóng của Ngụy Anh vào tâm can.

Trong núi sinh hoạt kham khổ khó khăn, Bão Sơn Tán nhân sợ tiểu Ngụy Anh buồn chán tịch mịch, nàng không tiếc phá bỏ hết quy củ, cố ý thu thêm vài môn sinh tiểu đồ đệ, để bọn họ làm đồng học với tiểu Ngụy Anh. Trong nhóm môn sinh, có một cô nhi họ Hiểu, thiên tư thông minh, tâm tính lương thiện, Bão Sơn đặt hắn tên là Hiểu Tinh Trần, nàng muốn thu làm đồ đệ, nhưng đứa bé nhỏ hơn Ngụy Anh tận ba tuổi, nên nàng đành từ bỏ. Vì thế, Hiểu Tinh Trần được nhập làm đệ tử của Duyên Linh đạo trưởng đại đệ tử sớm đã qua đời. Bây giờ thời thế nhấp nhô khó lường, để hai người làm sư huynh đệ, tương lai bảo hộ lẫn nhau, còn hơn là một người một cây chẳng chống nỗi mái nhà.

[Vong Tiện] [Edit] Nếu Bão Sơn Tán nhân nhìn "Ma đạo tổ sư"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ