Chương 25

431 37 0
                                    

Ba ngày sau, ở bên ngoài sơn môn của Vân Thâm Bất Tri Xứ.

"Ngôi sao nhỏ, ngươi đừng tặng nữa." Ngụy Vô Tiện hai cái má phúng phính của Hiểu Tinh Trần vừa cảm động vừa buồn cười.

"Sư huynh, chúng ta xưa nay chưa từng tách khỏi nhau, ngươi nhất định phải về sớm đó!" Hiểu Tinh Trần cảm thấy hụt hẫng không thôi, y từ nhỏ đã cùng Ngụy Vô Tiện cùng nhau lớn lên, mỗi ngày cùng nhau đùa giỡn cùng nhau tu hành, đến bây giờ cũng chưa từng nếm qua hương vị ly biệt.

"Ngoan nào, cười với sư huynh một cái, khi nào ngươi kết được Kim đan sư huynh sẽ dẫn ngươi cùng đi săn đêm!" Ngụy Vô Tiện lôi một cái hộp tinh xảo từ trong túi Càn khôn, tiếp tục dỗ y: "Này, đây là lễ vật sư huynh chuẩn bị cho ngươi mấy ngày này, nhớ là phải luôn mang theo bên mình."

"Sư huynh! Ngươi lại làm ra tân pháp khí sao?" Hiểu Tinh Trần kinh hỉ tiếp nhận hộp gỗ, cố nén xúc động muốn mở hộp ra, y lấy một cái túi Càn khôn từ trong ngực ra, treo lên đai lưng của Ngụy Vô Tiện, lải nhải: "Hôm trước ta nhờ Hoài Tang ca ca mang ta xuống Thải Y trấn một chuyến, chuẩn bị cho ngươi một chút đồ vật lúc ở ngoài, sư huynh nhất định phải nhận. Nếu Huyền Vũ kia không giết được, ngươi ngàn vạn lần đừng cùng nó quyết chiến tới cùng..."

Lam Vong Cơ đứng cách đó không xa, ngơ ngác nhìn sư huynh đệ không nỡ rời xa nhau, một hình ảnh cảm động trời xanh, đợi hồi lâu vẫn chưa kết thúc, y nhịn không được đến gần.

"Thời gian không còn sớm, chúng ta nên xuất phát."

Hiểu Tinh Trần nói chưa đã thèm đành im miệng, đứng một chỗ nhìn hai người ngự kiếm rời đi.

Chờ Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đã đi xa không còn thấy bóng, Hiểu Tinh Trần quay đầu, đột nhiên giật mình.

"Sư tổ? Trạch Vu quân?"

Bão Sơn Tán nhân và Lam Hi Thần liếc nhau, nói: "Chỉ là Huyền Vũ giả sống 400 năm thôi mà, Tinh Trần ngươi không yên lòng sư huynh ngươi, Hi Thần không yên lòng thân đệ đệ của mình, ta cũng không yên lòng A Anh của ta a!"

Lam Hi Thần hơi quẫn bách cười cười, hắn và Vong Cơ tuổi nhỏ đã mất mẫu thân, phụ thân thì bế quan hàng năm, quan hệ cực kì thân mật. Vong Cơ vừa thiếu niên đã phùng loạn tất xuất, kinh nghiệm săn đêm phong phú, nhưng lần này đối tượng săn đêm lại là thú Huyền Vũ tàn sát khắp nơi, trong lòng hắn vẫn không yên tâm, bất tri bất giác đi theo nàng.

Bão Sơn Tán nhân giữ chặt Hiểu Tinh Trần kéo y lên kiếm, quay đầu nói với lth: "Hi Thần, phía phụ thân và thúc phụ của ngươi ta đã nói qua, ngươi cũng không cần lo lắng, ta chỉ để hai đứa nhỏ ra ngoài rèn luyện một chút, sẽ không để bọn chúng toi mạng đâu."

Lam Hi Thần bây giờ mới phát giác được là Bão Sơn Tán nhân sớm đã có tính toán trong lòng, khó trách các vị trưởng bối không phản đối chuyến đi này. Hắn thở phào nhẹ nhõm, cung kính nói: "Vậy làm phiền Tán nhân rồi."

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ ngự kiếm bay về phía Mộ Khê sơn, trong lòng hắn biết Lam Vong Cơ hành sự chu toàn, khẳng định y sẽ đi thu thập tin tức vè Huyền Vũ trước khi đi, bởi vậy ba ngày này hắn rất thảnh thơi bế quan luyện pháp khí.

Lúc này đang bay trên không trung, hắn nhìn xuống dưới mở miệng hỏi: "Sư tổ nói Đồ lục Huyền Vũ từng tác loạn hơn 400 năm trước, tại sao không giết nó luôn?"

Lam Vong Cơ nói: "Từng có vài tu sĩ muốn hợp sức chuẩn bị giết nó, nhưng năm ấy vào đông, vừa lúc rơi một trận tuyết lớn, giá lạnh dị thường, Đồ lục Huyền Vũ đột nhiên biến mất, về sau cũng chưa từng xuất hiện trở lại."

Ngụy Vô Tiện nói: "Ngủ đông."

Dừng một chút, Ngụy Vô Tiện nói: "Cứ cho là ngủ đông đi, nhưng có nhất thiết phải ngủ tận 400 năm không, lâu như vậy a? Sư tổ nói Đồ lục Huyền Vũ kia thích ăn thịt người sống, vậy nó đã ăn bao nhiêu?"

Lam Vong Cơ nói: "Sách ghi lại, năm đó mỗi lần nó xuất hiện, sẽ ăn ít nhất là hai ba trăm người, nhiều thì toàn bộ thôn trang. Tác loạn vài lần, ăn hơn 5000 người."

Ngụy Vô Tiện nói: "À, vậy hẳn là ăn đến no căng rồi."

Lam Vong Cơ: "..."

Lam Vong Cơ quay đầu nhìn hắn, nghiêm túc nói: "Đây là lần đầu tiên ngươi săn đêm, khó tránh khỏi bị thương, không thể tùy tiện hành động."

Lời này nghe tựa hồ rất lạnh nhạt, nhưng Ngụy Vô Tiện biết Lam Vong Cơ người này rất ít nói, biết người nọ rất quan tâm mình, hắn tự nhiên hiểu được ý quan tâm trong lời nói của y.

Hắn cười to nói: "Được được được, ta nhất định sẽ suy nghĩ thật kĩ rồi mới hành động, Lam nhị ca ca ngươi nhất định phải chiếu cố ta nha."

Đồng tử Lam Vong Cơ co rụt lại, y xoay đầu đi, vành tai được che bên dưới sợi tóc cho chút đỏ.

Nửa ngày sau, Ngụy Vô Tiện mới nghe được một tiếng "Được" trầm thấp. Có lẽ là lo lắng gió lớn sợ Ngụy Vô Tiện nghe không rõ, Lam Vong Cơ lại bổ sung: "Ta sẽ bảo vệ ngươi thật tốt."

Lúc này đến phiên Ngụy Vô Tiện tâm thần hỗn loạn, hắn âm thầm chửi thầm: Đại nam nhân còn cần người khác bảo hộ, ngươi quên mỗi ngày ngươi đánh nhau với ai sao?

Lời vừa ra khỏi miệng làm Lam Vong Cơ có chút giật mình, y lo là Ngụy Vô Tiện sẽ tức giận, vội vàng quay đầu lại, thấy được nụ cười vui sướng của hắn mới yên lòng. Y hạ tầm mắt xuống, dừng ở bên hông Ngụy Vô Tiện, ngực như có cái gì vừa đổ ra, nhịn không được hỏi: "Mới vừa nãy ngươi... tặng cái gì cho sư đệ ngươi?"

"A! Thiếu chút nữa quên! Ta có làm mấy món pháp bảo hộ thân, đây, cái này cho ngươi!" Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ đầu, từ trong ngực móc ra một cái hộp, đưa cho Lam Vong Cơ.

Cái hộp này với cái Ngụy Vô Tiện đưa cho Hiểu Tinh Trần giống nhau như đúc, Lam Vong Cơ cẩn thẩn mở ra, bên trong là một khối ngọc bội làm bằng bạch ngọc trong suốt, mặt trên có khắc hoa văn tường vân bạch hạc, cực kì tinh mỹ.

"Đây là ngươi tự tay làm?"

"Đương nhiên rồi a! Không phải mới nói đó sao? Hoa văn này là ta từng đao từng đao khắc ra đó! Ngươi mang ngọc bội này bên người, vào thời khắc nguy cấp nói không chừng có thể cứu ngươi một mạng! Thế nào, thích không?" Ngụy Vô Tiện vẻ mặt đắc ý, hắn rất có tay nghề luyện khí nha, ngay cả sư tổ cũng phải khen hắn không dứt miệng!

"Thích, thực thích." Lam Vong Cơ nghiêm túc nói. Y lấy ngọc bội ra khỏi hộp, bỏ vào vạt áo bên ngực, trong lòng không ngừng lặp lại một câu: thích, thật sự rất thích...

Tác giả: thật khó viết a, hai ngươi ở chung một chỗ thật khó viết, cảm thấy viết không hết tình cảm của hai người.

Mây: thật khổ a :))) tác giả dùng từ thật khó dịch, cảm thấy dịch không hết ý tác giả.

[Vong Tiện] [Edit] Nếu Bão Sơn Tán nhân nhìn "Ma đạo tổ sư"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ