Chương 8

586 53 2
                                    

(Sư tổ đã biết những thứ cần biết, thiên thư biến mất, từ bây giờ viết theo góc nhìn Tiện Tiện)

"Ngụy công tử, Hiểu công tử. Tán nhân gọi nhị vị công tử đến thư phòng gặp nàng." Thị nữ ở bên ngoài lâu báo tin.

"Ngôi sao nhỏ*, ngươi nói xem sư tổ gọi chúng ta qua đó làm gì?" Ngụy Anh một tay túm Hiểu Tinh Trần, vừa chạy như bay, vừa lải nhải.

*Ở đây toi đoán là Ngụy gọi Hiểu là Tiểu Tinh Trần, nhưng dịch QT thì là ngôi sao nhỏ :)), mà toi cũng thích cái tên "ngôi sao nhỏ" này, nên xin phép để nguyên "Ngôi sao nhỏ" nha, dễ thương :>>>

Hiểu Tinh Trần thân thể chưa phát triển hết, làm sao có thể so với sư huynh thân cao chân dài của hắn, hắn không màng thể hiện lớn tiếng kêu to: "Sư huynh, ngươi đi chậm một chút .... ta....ta té mất ..." Ngụy Anh nghe tiếng, quay đầu lại nhìn, quả nhiên nhìn thấy tiểu sư đệ thất tha thất thiểu, mặt đỏ tai hồng.

Hắn đảo mắt một vòng, giảo hoạt cười: "Sư đệ, ngươi chạy chậm quá! Sư tổ cả ngày trốn trong thư phòng không chịu ra, bây giờ gọi chúng ta qua đó chắc chắn là có chuyện quan trọng! Để ta mang ngươi đi!" Hắn không màng tới Hiểu Tinh Trần có phản kháng hay không, một tay bế tiểu sư đệ lên, kẹp người vào nách, nhẹ nhàng như kẹp một tiểu oa oa*, nhanh chóng hướng Sơn Hải lâu bay vụt đi. 

*Tiểu oa oa: em bé :))) 

Tới nơi, Ngụy Anh lập tức trở nên văn nhả, thả Hiểu Tinh Trần xuống, giúp y sửa sang quần áo, tóc tai bị gió làm rối, làm một bộ dáng sư huynh tốt. Tuy đã sớm nhìn quen bộ dáng không đáng tin cậy này của Ngụy Anh, song Hiểu Tinh Trần vẫn bị dọa sợ một phen.

"Hừ! Để ta tự làm!" Hiểu Tinh Trần tức giận tới đỏ mặt, mặc kệ hắn. Bão Sơn Tán nhân ngồi ngay ngắn trong nhà, nhìn hai sư huynh đệ bọn họ mắt đi mày lại liền biết bọn họ trước khi tới đã quậy phá một phen. Nàng nửa điểm cũng không cảm thấy chỗ nào không tốt, ngược lại thấy rất vui mừng, cảm thấy năm đó thu Hiểu Tinh Trần vào môn hạ là một quyết định sáng suốt a.

"Đệ tử bái kiến sư tổ!" Ngụy Anh, Hiểu  Tinh Trần cung kính hành lễ.

"A Anh, Tinh Trần, các ngươi ở trên núi ngẩn ngơ nhiều năm như vậy, có muốn xuống núi chơi không?" Bão Sơn Tán nhân hiền lành hỏi.

"Sư tổ?!! Người muốn đuổi A Anh đi sao? A Anh không muốn xuống núi! Trên núi rất tốt, có sư tổ, có sư đệ, có cha mẹ yên giấc ở sau núi, A Anh mới không muốn xuống núi! Ngôi sao nhỏ, ngươi nói đi, ngươi cũng không muốn xuống núi!" Ngụy Anh kinh ngạc cực độ ngẩng đầu nhìn Bão Sơn Tán nhân, hắn vội vàng đẩy tiểu sư đệ còn ngây dại bên cạnh.

"Sư tổ, đệ tử cũng không muốn xuống núi." Hiểu Tinh Trần không muốn cùng sư huynh giận dỗ, nên vội vàng lên tiếng, sợ rằng chậm một giây y và vị sư huynh không đáng tin cậy này sẽ cùng nhau bị đuổi xuống núi. Năm nay Hiểu Tinh Trần bất quá mới mười hai tuổi, chưa phải là Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần ngày đêm ra tay cứu thế giới kia.

Ngụy Anh tất nhiên hiểu rõ quy củ của Bão Sơn Tán nhân, đệ tử xuống núi đều không được trở về núi nữa, không được trở về núi nghĩa là không được gặp sư tổ nữa, không bao giờ được đi viếng mộ cha mẹ nữa. Hơn nữa sư thúc* Duyên Linh đạo trưởng, mẹ Tàng Sắc Tán nhân và cha Ngụy Trường Trạch đều chết ngoài núi, nếu hắn và sư đệ cùng xuống núi một đi không trở về, sư tổ một mình trên núi phải làm sao??? Hắn có điên mới đi xuống núi!

*Tác giả ghi sư thúc, mặc dù sự thật là Duyên Linh đạo trưởng là sư huynh của Tàng Sắc Tán nhân, toi đoán Ngụy Anh phải gọi Duyên Linh đạo trưởng là sư bá

"Đứa bé ngoan, đừng sợ. Không phải sư tổ muốn đuổi các ngươi xuống núi." Bão Sơn Tán nhân bị bộ dáng hận không thể thề với trời của Ngụy Anh làm cho kinh ngạc.

Hài tử bốn năm tuổi không nhớ được những chuyện này, sớm đã đem những sinh hoạt dưới núi quên sạch, cho nên A Anh và Tinh Trần đối với ngoại sơn không biết gì cả, đáng ra hắn phải hướng về đó mới đúng a. Nàng biết thật ra Ngụy Anh đối với thế giới bên ngoài rất tò mò, thường nghe môn sinh phụ trách mua đồ dùng rằng Ngụy Anh hay trộm nhờ hắn mua chút đồ ăn ngoài núi cùng một vài thoại bản linh tinh giải trí. Nhưng không nghĩ rằng hắn đối với việc xuống núi lại có phản ứng lớn như vậy, hoàn toàn phản đối.

Bất quá vừa nghĩ tới, Bão Sơn Tán nhân liền minh bạch, nàng chưa tuyên bố mình sẽ bỏ quy củ "sau khi xuống núi thì không được trở về", có thể bọn nhỏ vì luyến tiếc mình mà không muốn rơi đi.

"Được rồi, các ngươi trở về thu dọn một chút, lần này sư tổ sẽ tự mình cùng các ngươi xuống núi, đi ra ngoài một chút, đóng cửa ở nhà cũng vô ích." Bão Sơn Tán nhân vỗ vỗ tay hai sư huynh đệ trấn an.

Ngụy Anh và Hiểu Tinh Trần hai mặt nhìn nhau, không khỏi kinh hỉ: "Sư tổ... người....ý của người là?"

"Chính là ý các ngươi đang nghĩ." Bão Sơn Tán nhân mỉm cười.

[Vong Tiện] [Edit] Nếu Bão Sơn Tán nhân nhìn "Ma đạo tổ sư"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ