Chương 29

402 36 29
                                    

"Lam Trạm! Xuống dưới đi, đại vương bát chết ngắt rồi! Ai nha, tay của ngươi! Mau đưa ta xem!"

Lam Vong Cơ từ trên mai rùa cao cao của Huyền Vũ nhảy xuống, y một thân bạch y, phong tư nhẹ nhàng, băng cơ ngọc cốt, toàn thân trên dưới không có lấy một tạp sắc, bởi vậy một vệt máu đỏ trên tay phá lệ nổi bật rõ ràng.

Ngụy Vô Tiện xông lên bắt lấy tay Lam Vong Cơ, phát hiện bàn tay y bị sợi cầm huyền tinh tế siết chặt tạo thành một vết thương rất sâu, một sợi máu tươi đang từ bàn tay chảy ra.

Ngụy Vô Tiện nhíu mày, nhìn khuôn mặt không hề gợn sóng của Lam Vong Cơ, bất đắc dĩ nói: "Ngươi không biết đau sao?!"

Lam Vong Cơ lắc đầu, giống như không có việc gì nói: "Khi còn nhỏ luyện cầm thường xước tay, đã quen rồi."

Ngụy Vô Tiện cúi đầu nhìn ngón tay Lam Vong Cơ, quả nhiên, đầu ngón tay nhìn qua thì trắng nõn non mịn nhưng sờ lên sẽ cảm thấy một chút vết chai mỏng, xúc cảm thô ráp, cùng với lòng bàn tay mịn màng hoàn toàn bất đồng.

Cũng may là có mang theo thuốc trị thương! Ngụy Vô Tiện hầu như chả bao giờ nghiên cứu y đạo, nhưng sư tổ đại nhân nhà hắn mười hạng toàn năng, trong y đạo cũng rất có thành tựu, bởi vậy nên trong túi Càn Khôn của hắn chẳng bao giờ thiếu thuốc mỡ thuốc viên.

Ngụy Vô Tiện kéo Lam Vong Cơ tới ngồi bên hồ, giúp y rửa sạch miệng vết thương, bôi thuốc mỡ lên, sau đó lại lấy băng gạc quấn mấy vòng, băng bó xong xuôi còn cố ý thắt thêm một con bướm nhỏ đáng yêu trên đó. Lam Vong Cơ vẫn luôn dung túng hắn, y hoàn toàn im lặng mặc hắn làm.

Ngụy Vô Tiện đánh giá kiệt tác của mình, lại ngẩng đầu nhìn biểu tình của Lam Vong Cơ, nhịn không được cười phá lên, suýt nữa là quỳ rạp lên đất mà cười. Ánh mắt Lam Vong Cơ nhu hòa nhìn hắn, không hề có chút tức giận nào.

Ngụy Vô Tiện bị y nhìn có chút ngượng ngùng, hắn ngồi thẳng người, nói: "Ta đi đốt chút lửa, chúng ta cứ tạm ở lại đây, chờ linh lực khôi phục rồi lại đi."

Lam Vong Cơ gật đầu tán đồng, định đứng dậy cùng Ngụy Vô Tiện cùng nhau đi nhặt củi, nhưng bị Ngụy Vô Tiện ấn trở lại.

"Trên tay ngươi có vết thương, chút việc nhỏ này cứ để ta là được!"

Ngụy Vô Tiện ở trong sơn động đi tới rồi lại đi lui, sau đó ôm trở về một đống cành khô lá úa. Lam Vong Cơ vẽ một dẫn hỏa quyết, cành khô cháy lên, ánh lửa rung động, thỉnh thoảng bay ra vài ba tia lửa, trông như ngôi sao, ánh lửa sáng ngời xui tan cái lạnh nơi hầm ngầm không người. 

Bỗng nhiên, Ngụy Vô Tiện "chậc" một tiếng, ánh mắt Lam Vong Cơ khẽ động, đôi mắt màu hổ phách nghi hoặc nhìn về phía hắn. Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ quần áo, buông tay, rầu rĩ nói: "Tại sao đều cùng nhau đánh với vương bát đản, mà ngươi thì vẫn sạch sẽ thanh thanh sảng sảng, còn ta thì một thân bẩn hề hề?"

Lam Vong Cơ nhìn kỹ một chút, quả nhiên, hôm nay Ngụy Vô Tiện mặc một thân hắc y, trước đó bọn họ ở nơi tối tăm không nhìn thấy, hiện giờ đang đứng cạnh đống lửa, những vết bẩn trên người đều nhìn thấy vô cùng rõ ràng.

Trước khi Đồ lục Huyền Vũ chết đã cố khơi dậy một trận tro bụi rất lớn, trùng hợp thay Ngụy Vô Tiện ở ngay bên cạnh, vạt áo hắn dính không ít máu của Huyền Vũ lúc trúng kiếm, mới vừa rồi còn đi tìm củi lửa, cuối cùng toàn thân trên dưới là một mảnh hỗn độn.

Tay Ngụy Vô Tiện dùng bên eo, chọt nhẹ một cái, thắt lưng liền rơi xuống mặt đất. Lam Vong Cơ bị hắn làm cho kinh ngạc tới nhảy dựng, đôi mắt y mở to: "Ngươi muốn làm gì?"

"Cởi quần áo đó!" Ngụy Vô Tiện trả lời như thể đương nhiên, một tay để bên cổ áo, hướng hai bên xé một cái, áo trên bị hắn cởi, lộ ra một mảnh ngực tuyết trắng. Xương quai xanh của hắn hãm sâu, đường cong mượt mà, lại có chút ngây ngô, là một thiếu niên tràn đầy sức sống và tinh lực.

Lam Vong Cơ hoảng đến nỗi không biết nên nhìn ở đâu mới được, y dại ra trong chốc lát, cuối cùng tự nhẩm phi lễ chớ nhìn mà cúi đầu, y chuyên chú nhìn đống lửa, phảng phất như thể ở đó sẽ nở ra một đóa hoa xinh đẹp.

Lam Vong Cơ nghe tiếng sột soạt bên tai do quần áo cọ sát, áo trê đã cởi rồi, vậy bây giờ đang cởi quần à? Y hết do dự lại do dự, vẫn nhịn không được hỏi: "Ngươi muốn thay quần áo?"

"Tắm rửa trước rồi đổi sau, tóc ta hôi chết được! Bản công tử ngọc thụ lâm phong, sao có thể đầu bù tóc rối mà ra đường gặp người!" Ngụy Vô Tiện thủ pháp cực nhanh cởi sạch toàn bộ quần áo, tùy tay ném xuống đất.

Phía trên hắc đàm bay không ít lá phong đỏ tươi dị thường, nhưng trong động không có cây phong, cũng không có dấu vết người ở, ngoài miệng hầm ngầm cũng chỉ có cây đa, có thể thấy được nước ở đáy đầm và bên ngoài lưu thông với nhau, là nước hắc đàm chảy ra. Mới vừa rồi còn ở trên bờ chém chém giết giết với vương bát đản, không làm ô nhiễm tới nguồn nước, bởi vậy hồ nước rất sạch sẽ, uống thì không dám uống, nhưng tắm rửa một chút thì cũng không thành vấn đề.

Ngụy Vô Tiện ngâm mình trong nước hồi lâu mới phát hiện Lam Vong Cơ có gì đó không ổn. Hắn phụt cười, ở trong nước xoay vài vòng tạo nên rất nhiều bọt nước xung quanh. 

"Không phải chứ, Lam Trạm?! Ngươi xấu hổ cái gì? Đều là đại nam nhân còn sợ bị nhìn hả? Nam đệ tử nhà các ngươi đều như vậy sao, không cùng nhau tắm sao?"

"Không có!" Lam Vong Cơ nghe tiếng nước ở phía sau truyền tới, sống lưng căng thẳng, thanh âm rầu rĩ, tựa hồ rất không vui. 

"Không có gì? Là không có xấu hổ? Hay là không có cùng người khác cùng nhau tắm?" Ngụy Vô Tiện ha ha hi hi cười tiếp tục trêu ghẹo Lam Vong Cơ.

"Đều không có!" Lam Vong Cơ vốn đang ngồi quay lưng về phía hắn, lúc này một bên đang dùng giọng nói hữu lực đáp lại lời hắn, một bên xoay người về đối diện với hắn, tựa hồ phải dùng thực tế để chứng minh mình không có xấu hổ. 

Ngụy Vô Tiện cười càng lớn, tiếng cười sung sướng ở đáy động khơi dậy tiếng vang, truyền đi rất xa rất xa... 

Lam Vong Cơ thật có ý tứ, ở trước mặt người khác là một tiểu cũ kỹ nghiêm túc lãnh khốc, ở trước mặt Ngụy Vô Tiện thì chỉ cần hắn ghẹo y liền phản bác, khiến cho Ngụy Vô Tiện càng thêm có hứng thú tiếp tục ghẹo y, muốn xem cái biểu tình lạnh như băng ấy còn có thể lộ ra biểu cảm gì.

"Ngươi từng cùng người khác cùng nhau tắm?" Ngụy Vô Tiện còn đang há miệng cười lớn, Lam Vong Cơ đột nhiên lạnh giọng hỏi. Hắn không hề nghĩ ngợi mà trực tiếp thốt ra: "Đúng vậy. Trước kia còn ở trên núi, mọi người đều cùng nhau xuống nước mò cá, cởi sạch quần áo chống nước chơi." 

Sắc mặt Lam Vong Cơ càng lúc càng lạnh, hàn khí quanh thân tản ra tứ phía, đáng tiếc người nào đó đang ở trong nước vui vẻ, căn bản không chú ý y đang biệt nữu. 

Thật lâu sau, Lam Vong Cơ mới rầu rĩ lên tiếng: "Ngụy Anh! Ngươi bây giờ đã xuống núi, sau này không thể cùng người khác cùng nhau tắm!" 

"...A?? Tại sao vậy?" Ngụy Vô Tiện bị sự nghiêm túc của Lam Vong Cơ dọa sợ, không khỏi thẳng người trang nghiêm cùng y bàn luận vấn đề tắm rửa. 

Lam Vong Cơ: "..." 

Lam Vong Cơ gian nan trả lời: "Chỉ có những người rất thân mật rất thân mật mới cùng nhau tắm, bằng không chính là không biết xấu hổ!" 

Ngụy Vô Tiện: "... A ... Được ... Được rồi! Vậy... Ta có thể tắm ngay trước mặt ngươi không?" 

Lam Vong Cơ: "..." 

"...... Có thể!" Tay Lam Vong Cơ cuộn chặt trong tay áo, trong đầu có chút trống rỗng, y ngơ nhác nhìn Ngụy Vô Tiện như một cá tuyết trắng lớn chơi đùa trong nước, bất tri bất giác bật thốt lời nói trong lòng. 

Ngụy Vô Tiện luôn cảm thấy trong lòng có chút quỷ dị, nhưng lại không biết quỷ dị chỗ nào. Nghĩ lại, tưởng tượng Lam Vong Cơ đã tự mình nói hắn có thể tắm trước mặt y, liền tâm đại địa hướng mà bơi một vòng trước nước, hết thảy đại sự đều ném sau đầu.

Mây: Toi đã comeback :((( 

Toi muốn hỏi một chút, mấy cô cho toi chút ý kiến nhé.

Truyện này toi thấy tác giả đã không ra chương cũng khá lâu rồi, toi đoán là truyện bị drop :v Truyện bây giờ viết đến chương 47 rồi á, vậy bây giờ toi 2 lựa chọn cho mấy cô nha:

1. Toi drop đồng nhân này, edit đồng nhân khác (toi sẽ chọn truyện đã hoàn để edit).

2. Toi edit đến hết chương 47 của tác giả luôn rồi ngừng, chuyển sang truyện khác.

Mấy cô chọn nha, toi sẽ làm theo số đông, 11/06 chốt đơn!!!

[Vong Tiện] [Edit] Nếu Bão Sơn Tán nhân nhìn "Ma đạo tổ sư"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ