Chương 23

488 38 14
                                    

Sau khi Ngu phu nhân rời đi, Giang Phong Miên hạ lễ xin lỗi Kim Quang Thiện. Tuy rằng Thanh Đàm hội Thanh Hà lần trước tan rã trong không vui, nhưng Giang Phong Miên vẫn luôn cảm thấy mình ít nhiều cũng nên đi liếc mắt nhìn tiểu hài tử kia một chút. Cho dù hài tử kia có thể sẽ căm thù hắn, cho dù giữa bọn họ sớm đã không còn gì để nói...

Quay đầu nhìn lại quá khứ, thật là một bước đi sai, cả đời đều sai a! Hắn cúi đầu tự cười chế nhạo mình một cái, ngẩng đầu lên, lại là nho nhã ôn nhuận Vân Mộng Giang tông chủ.

Lam gia vì hiềm khích giữa hai gia tộc mà nhường lại nhã thất, nhưng dù sao cũng là hai đại gia chủ, đương nhiên vẫn sẽ an bài đệ tử đứng ở cửa chờ sai sử. Lúc Giang Phong Miên đưa ra yêu cầu muốn gặp đồ tôn của Bão Sơn Tán nhân, đệ tử nọ nhớ tới lời dặn của Lam lão tiên sinh, gật đầu dẫn đường cho hắn.

Kẻ mang theo tâm tư bất tử muốn ôm đùi Bão Sơn Tán nhân, Kim Quang Thiện, đuổi theo hắn. Không quá mười lăm phút, hai người họ bất ngờ gặp được Ngu Tử Diên mặt đầy sương lạnh và Giang Vãn Ngâm.

Bốn người phân phân hợp hợp chưa tới một canh giờ lại tiếp tục gặp nhau, trừ bỏ hừ lạnh một tiếng thì chẳng còn gì để nói, không khí đầy áp lực trầm mặc, đệ tử dẫn đường dọc đường đi vẫn luôn an an tĩnh tĩnh, làm bốn người phía sau an tâm thở phào nhẹ nhõm.

Trừ Nhị công tử Nhiếp gia ra, những người còn lại trong nội đường đều là tu vi cao cường, bọn họ sớm đã nghe được tiếng bước chân từ xa, liền ngừng câu chuyện, làm bộ như đang phẩm trà đàm đạo. 

Sự thật đúng như dự liệu của Ngụy Vô Tiện, người tới đúng là Kim Quang Thiện và Giang thị phu thê.

Kim Quang Thiện và Giang Phong Miên vừa bước vào đã bị những người trong phòng dọa cho nhảy dựng, nhìn thấy Thanh Hành quân, Xích Phong tôn và Bão Sơn Tán nhân đồng thời cùng ở đây, bọn họ thấy có chút lo sợ.

Kim Quang Thiện tập trung suy nghĩ một chút, có Bão Sơn Tán nhân ở đây, ba thế lực này hợp lại tuyệt đối không thua kém Kỳ Sơn Ôn thị a, hắn phải vì lập trường của Lan Lăng Kim thị mà suy nghĩ kĩ chuyện này rồi.

Xích Phong tôn và Thanh Hành quân liếc nhau, Lan Lăng Kim thị phú khả địch quốc*, cho dù không thể kết minh cũng không thể đẩy vào tay Kỳ Sơn Ôn thị được, hai người vui vẻ mời Kim Quang Thiện ngồi xuống. Về phần Giang gia, thái độ của Bão Sơn Tán nhân vẫn thực rõ ràng, bọn họ cũng chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi trong lòng với Giang Phong Miên thôi.

*Phú khả địch quốc: giàu tới mức có thể sánh với một nước.

Giang Phong Miên nhìn hai nhà Lam Nhiếp và Bão Sơn Tán nhân ngồi trong nội đường, ngay cả Kim Quang Thiện cũng được mời vào ngồi, hắn chỉ cảm thấy trong lòng nổi lên hàn ý, đôi tay giấu trong ống tay áo nắm chặc cố gắng trấn định. Bên tai hắn ầm âm run động, trước mặt sương mù mù mịt, hắn để tay lên ngực tự hỏi, tại sao Giang gia lại đến bước đường này?

Cuộc chiến giữa các vị gia chủ Ngụy Vô Tiện không có hứng thú, hắn gắt gao nhìn chằm chằm nữ nhân áo tím mang vẻ mặt mỉa mai đứng bên cạnh Giang Phong Miên, cực kì hài lòng. Quả hồng này hắn nhìn trúng không cứng không mềm vừa chín tới, cơ hội báo thù lập uy có một không hai, tốt lắm tốt lắm a!

[Vong Tiện] [Edit] Nếu Bão Sơn Tán nhân nhìn "Ma đạo tổ sư"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ