Chương 30

649 36 18
                                    

Mất một phen tu chỉnh, hai người cất bước trở về.

"Ai, Lam Trạm, chúng ta phải trực tiếp ngự kiếm trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ sao?" trọng mắt Ngụy Vô Tiện chuyển động nhanh như chớp, từ khi xuống núi đến nay hắn vẫn luôn ngốc ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, ngẫu nhiên mới đi Thải Y trấn dưới chân núi dạo. Hiện tại thật vất vả mới ra khỏi đó, so với việc lên đường một cách buồn tẻ, hắn càng muốn chậm rãi du lãng từng tòa thành trên đường trở về.

"Ngươi muốn đi đâu?" Lam Vong Cơ nghi hoặc quay đầu nhìn hắn.

Ngụy Vô Tiện lo lắng Lam Vong Cơ còn có sự vụ trong gia tộc cần xử lý, hắn do dự một chút, nói: "Nếu không ngươi đi trước, thuận tiện nói với sư tổ một tiếng giúp ta, ta dự định du lịch một phen, mấy ngày nữa rồi trở về."

"Cùng đi cùng về! Ta và ngươi cùng nhau!" Lam Vong Cơ nhíu mày, giống như nhìn ra tâm tư của Ngụy Vô Tiện: "Ta tuy rằng đảm nhiệm chức chưởng phạt, nhưng lúc ra cửa săn đêm đều có trưởng lão khác tiếp nhận chức vụ, cho nên, không cần vội vã trở về."

"Vậy được thôi, chúng ta trước tiên đi mua hai con ngựa, nơi này khá gần với Di Lăng, ta muốn đi xem." Ngụy Vô Tiện biết tính cách Lam Vong Cơ, y sẽ không nói dối, quyết tâm muốn làm chuyện gì thì sẽ không bị dao động bởi bất cứ ai. Huống chi, nội tâm Ngụy Vô Tiện cũng hi vọng Lam Vong Cơ có thể ở lại bồi mình.

Một canh giờ sau, Lam Vong Cơ nắm một đầu lừa, trên lưng lừa là Ngụy Vô Tiện, lộc cộc mà đi trên đường nhỏ hướng về Di Lăng.

"Lam Trạm, có phải ngươi ngại cưỡi ngựa không đó? Hahaha ...." Ngụy Vô Tiện ngồi trên lưng lừa cười ngã trái nghiêng phải.

Lam Vong Cơ sợ hắn ngã từ trên lưng lừa xuống, bất đắc dĩ đưa tay đỡ lấy cánh tay Ngụy Vô Tiện, trong mắt hiện lên một tia quẫn bách. Ngụy Vô Tiện thật vất vả mới ngừng cười, nhưng khi hắn vừa thấy bạch y phiêu phiêu, nhất phái tiên nhân chi tư Lam Vong Cơ, chỉ tưởng tượng một chút cảnh tượng y cưỡi con lừa hoa, lại nhịn không được phụt cười ra tiếng.

Bọn họ vốn là muốn mua hai con tuấn mã trong thành, nhưng khi Ngụy Vô Tiện nhìn thấy con lừa trong chợ, đột nhiên nhớ tới khi còn nhỏ, dáng vẻ mẫu thân ôm mình ngồi trên lừa, liền mua con lừa này.

Sau lại, Lam Vong Cơ không chịu mua ngựa, Ngụy Vô Tiện suy đoán là do ngựa chạy nhanh hơn lừa, một con lừa một con ngựa cùng nhau lên đường không ổn lắm. Nhưng Lam Vong Cơ lại không chịu mua thêm một con lừa, đành phải ủy khuất y đi trên đất thôi.

"Lam Trạm, nếu ngươi mệt thì chúng ta một chút đi. Ta thổi một khúc cho ngươi nghe." Ngụy Vô Tiện lấy sáo ngọc ra, đặt bên môi, nghĩ một chút, âm thanh mỹ diệu phiêu đãng trong rừng, đúng là Vong Tiện!

Chân Lam Vong Cơ chợt dừng lại, sắc mặt càng thêm nhu hòa, y quay đầu nhìn người luôn lơ đãng trêu chọc mình, người nọ hai mắt hoa đào sáng ngời chứa đầy ý cười, còn nghịch ngợm mà chớp chớp nhìn y.

Đây là người mà y đã nhận định từ ánh mắt đầu tiên, đệ tử Lam thị cả đời chỉ có một đạo lữ, liếc mắt một cái liền nhận định cả đời về sau không thay đổi. Ngụy Anh, nhân sinh từ nay về sau, mặc kệ ngươi đi đâu, ta đều muốn đi cùng ngươi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 25, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Vong Tiện] [Edit] Nếu Bão Sơn Tán nhân nhìn "Ma đạo tổ sư"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ