Chương 4

659 54 0
                                    

Rời khỏi Giang gia, Bão Sơn trực tiếp tìm Bách Hiểu Sinh trên giang hồ hỏi thăm, mới biết được là phu thê Tàng Sắc xảy ra chuyện ở khu vực săn đêm của Di Lăng.

Lúc đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì không ai biết rõ, chỉ biết có một yêu thú cường hãn xuất thế, đánh các tu sĩ trở tay không kịp, tất cả mọi người đều chết sạch sẽ, phu thê Tàng Sắc cũng rơi vào kết cục chia lìa nhân thế. 

Bão Sơn Tán nhân xuất thân cùng lúc với Ôn Mão hưng thịnh gia tộc, công lực chỉ sợ là toàn bộ Tu tiên giới cũng không tìm được đối thủ. Cho nên nàng tuy rằng xuất phát chậm hơn Giang Phong Miên, nhưng lại đến Di Lăng  trước Giang Phong Miên một bước.

Tiên môn tọa trấn nơi đó đã xử lý hậu sự, Bão Sơn Tán nhân tay run run tiếp nhận dị thể của phu thê Tàng Sắc. Nhìn thân thể rách nát, ngày xưa còn mềm mại thanh thoát làm nũng bên mình, bây giờ trở nên lạnh băng cứng đờ, Bão Sơn chỉ cảm thấy choáng váng không thôi.

Đây là tiểu hài tử nàng tự tay nuôi dưỡng a, từ lúc còn bé bi bô tập nói đến lúc thành thân sinh con, làm nàng hao hết tâm tư. Tàng Sắc có tư chất tu tiên cực tốt, nàng không nghĩ tới Tàng Sắc lại ra đi sớm như vậy. Còn hài tử không biết đã lẩn trốn đi đâu, tìm không thấy, Bão Sơn không dám trì hoãn, sợ rằng chỉ trì hoãn một chút sẽ tạo ra hậu quả to lớn.

Vấn đề là khách điếm mà Tàng Sắc ngủ lại trước khi đi săn đêm, khu rừng săn đêm, thậm chí là các khu phố lớn nhỏ khắp Di Lăng, tìm không thấy người a! Bão Sơn không có tận mắt nhìn thấy Ngụy Vô Tiện, chỉ có thể dựa vào hình dáng tiểu hài tử năm sáu tuổi tìm kiếm, vẫn là không tìm được hắn.

"Ngụy Vô Tiện rốt cuộc ở nơi nào?" Nghĩ tới một hài tử năm tuổi một mình lưu lạc, Bão Sơn lòng nóng như lửa đốt, giáo dưỡng gì đó đều vứt đi, chỉ hận không thể lôi quyển sách kia ra chấn vấn một phen. Nhưng không nghĩ tới, nàng vừa gầm một tiếng, quyển sách kia không một tiếng động lật sang trang mới, từng chữ từng chữ hiện trên trang giấy trắng tinh.

"Năm Ngụy Vô Tiện chín tuổi thì được Giang Phong Miên nhặt về. Khi đó, không biết đã xảy ra chuyện gì, cái gì hắn cũng không nhớ, đều do Giang Yếm Ly, mẫu thân Kim Lăng, kể cho hắn nghe. Nàng nói, lúc phụ thân biết song thân của hắn tử trận, vẫn luôn tìm kiếm hài tử bọn họ lưu lại. Tìm rất lâu, rốt cuộc tìm được hắn ở Di Lăng. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn, hắn đang quỳ trên đất, nhặt lại vỏ trái cây người ta vứt đi, ăn. Di Lăng dù đông hay xuân đều rất lạnh, hắn lại chỉ mặc một cái áo mỏng rách tươm, quần cũng không tốt hơn, đầu gối bị ma sát rách tung tóe, hai chiếc giày không giống nhau, cũng không vừa chân. Hắn đang vùi đầu nhặt vỏ trái cây, Giang Phong Miên gọi hắn, hắn còn nhớ rõ trong tên của mình có một chữ "Anh", liền ngẩng đầu lên. Đầu vừa nâng, hai gò má đỏ lên vì lạnh bị nứt, nhưng hắn vẫn cười. Sư tỷ nói, hắn trời sinh có một gương mặt tươi cười, lúc nào cũng vui vẻ. Vô luận là khổ sở như nào, hắn đều không để trong lòng. Vô luận là rơi vào hoàn cảnh thế nào, hắn đều có thể cười vui vẻ. Nghe như vô tâm vô phế, nhưng thật ra cũng rất tốt. Giang Phong Miên đưa hắn một miếng dưa, thành công ẵm hắn về Liên Hoa Ổ."

A, song thân chết trận ở Di Lăng, một đứa trẻ năm tuổi thì có thể tự mình chạy từ Di Lăng đi nơi khác sao? Gia chủ một đại gia tộc phải mất bốn năm mới tìm được hài tử! Bốn năm lưu lạc, hài tử làm cách nào vượt qua, Bão Son nghĩ cũng không dám nghĩ, chỉ cảm thấy ngực âm ỉ đau đớn.

Lúc chín tuổi vẫn còn nhớ tên mình có chữ "Anh", vậy bây giờ năm tuổi chắc chắn cũng nhớ rõ. Bão Sơn đã có cách, nàng đi khắp nơi trong thành Di Lăng "A Anh! Ngụy Anh.". Không có kết quả. Ra khỏi thành, nàng đi từng mảnh rừng cây, từng ngôi miếu cũ nát. Tới hừng đông, nàng mới tìm được hài tử đang ở trên cây.

Thì ra, lúc phu thê Tàng Sắc bỏ mình, lão bản của khách điếm đã đuổi tiểu Ngụy Anh đi. Tiểu Ngụy Anh không có chỗ đi, nhớ mang mang phụ mẫu đến cửa thành trảm yêu trừ ma, nên tự mình đi tìm. Hắn, một đứa trẻ năm tuổi, ở bên ngoài lưu lạc hai ngày đêm, vừa sợ vừa mệt vừa khát vừa đói, vẫn còn may là chưa bị yêu thú nuốt vào bụng.

Khoảnh khắc hắn nghe được tiếng gọi thân thương "A Anh" liền lập tức từ trong mộng tỉnh lại, thậm chí hắn không nhận ra đó vốn không phải là thanh âm của phụ mẫu hắn, hắn chỉ biết lớn tiếng kêu "Mẹ mẹ, A Anh ở chỗ này, ở chỗ này!!" Tiểu Ngụy Anh kích động, quên mất mình còn đang trên cây, tay buông lỏng, lập tức từ trên cây ngã xuống.

Bão Sơn Tán nhân bay vút qua, từ trong nguy hiểm tiếp được hài tử.

"Ngươi kêu A Anh phải không?" Bão Sơn nhìn tiểu Ngụy Anh, tiểu Ngụy Anh cũng từ hoảng sợ bừng tỉnh trở lại, vừa nhìn thấy một phụ nhân xinh đẹp xa lạ ôm mình, đôi mắt sáng như sao trời bắt đầu rơm rớm nước mắt, hắn nhìn trái lại nhìn phải, nghi hoặc hỏi "A cha? Mẹ? Các ngươi ở đâu?"

Nước mắt Bão Sơn Tán nhân cũng trực rơi, nàng cố gắng ổn định cảm xúc, ôn nhu nhẹ nhàng ôm tiểu hài tử trong ngực "Đứa bé ngoan, ta là sư phó của mẫu thân ngươi, ngươi gọi ta một tiếng sư tổ, ta sẽ mang ngươi về nhà gặp mẹ."


[Vong Tiện] [Edit] Nếu Bão Sơn Tán nhân nhìn "Ma đạo tổ sư"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ