*Pairing: không. Chỉ có Nezuko.
*Bối cảnh: hiện đại. Nezuko học đại học. Do xa nhà nên em thuê căn hộ gần trường.
*Ở đây thư giãn là chính, không drama, không sân si, không cẩu lương.
*Tự nhiên có cảm hứng nhẹ từ bài "Yuudachi no Ribbon" nên ở không viết ra fic này (^∀^)
*Đọc chậm, nghe nhạc và enjoy ~
_________________________________________Cơn mưa lớn bất chợt ập đến cùng âm thanh rào rào như ai đó từ trên trời mở một van nước khổng lồ để dòng nước xối xả gột sạch bụi bẩn nơi trần gian. Mây đen lũ lượt kéo đến, cả bầu không gian chẳng mấy chốc ngả sắc xám ảm đạm như một bức tranh đơn sắc. Bên dưới, ánh đèn neon sặc sỡ của những cửa tiệm và đèn xe cộ đều lần lượt được bật lên như tô điểm cho bức tranh ấy.
Những người đang đi bộ thì lật đật mở dù ra để che chắn cho mình không bị ướt, từng chiếc dù với đa dạng màu sắc và họa tiết đều "di chuyển" sát nhau theo bước chân những kẻ lữ hành trên phố. Cũng có những người khác chẳng may không mang theo dù liền phải tấp vội vào một nơi nào đó để trú mưa, đó có thể là một quán café để thư giãn, một nhà sách để lùng sục tập mới nhất trong bộ manga đang đọc, hay một quán ăn để sẵn tiện lót dạ. Lại có những người may mắn hơn được khô ráo ấm cúng trong những chiếc xe hơi, xe taxi và xe buýt, và cả bên dưới tàu điện ngầm.
Hôm nay đi học, khi đã đi đến trường rồi Nezuko mới sực nhớ ra là đã quên cầm theo dù, em tự mắng bản thân cứ hay quên trước quên sau. Bởi vậy trên đường đi học về bị mắc mưa, thành thử em phải vào tạm một quán café gần đó chờ hết mưa mới về được. Vừa hay đây lại là nơi em hay đến cùng vài người bạn thân sau những giờ tan học mệt mỏi chỉ để tám chuyện hoặc ăn mừng ai đó đạt được thành tích nào vẻ vang.
Vừa bước vào trong, cảm giác những giọt mưa lạnh băng xả xuống biến mất hoàn toàn, cả âm thanh nghe bên ngoài ào ào nhưng vào bên trong thì bị ù đi. Nếu như thành phố mưa là một cuộc hành trình xám xịt buồn tẻ thì không gian trong quán café được bao bọc bởi ánh đèn vàng dịu nhẹ như sẵn sàng chào đón các vị khách lữ hành muốn dừng bước nghỉ ngơi. Hơi ấm phả ra từ máy sưởi trong quán xua tan đi cái lạnh thấu xương, xoa dịu tay chân đang tê cóng của Nezuko. Đảo mắt xung quanh, em tìm cho mình một chỗ ngồi ngay cạnh cửa sổ.
Trong quán café, ngoài Nezuko thì chỉ vỏn vẹn ba bốn vị khách nữa, mỗi người đang làm một việc riêng của họ. Nezuko vừa ngồi xuống thì có nhân viên của quán niềm nở bước đến đưa menu cho em và chờ em order. Những lần đi với hội bạn, em chỉ order đúng một món là Strawberry Smoothie, lần nào cũng vậy nên tụi nó đều biết "Strawberry Smoothie là đúng bài Nezuko rồi". Hôm nay em cũng định sẽ order món đó nhưng nghĩ lại, trời bên ngoài mưa gió bão bùng lạnh lẽo, chi bằng uống cái gì đó nóng nóng. Nezuko đã order một bình trà Earl Grey nóng cùng bánh tiramisu. Nhân viên ghi chú lại order của em và mỉm cười bảo em vui lòng chờ một chút rồi nhanh chóng rời đi.
Ngồi dựa lưng vào băng ghế và ôm chiếc gối, những chiếc loa trong quán phát ra những bản nhạc Jazz du dương kèm hiệu ứng âm thanh tiếng mưa rất hợp với thời tiết hiện tại. Trong lúc đợi món, Nezuko vừa khẽ nhịp chân theo nhạc vừa nhìn ra cửa sổ.
YOU ARE READING
CUỘC ĐỜI NHƯ PHIM CỦA NEZUKO-CHAN (One-shots)
Truyện NgắnKhi em gái quốc dân vạn người mê Kamado Nezuko kết thân với cả những người vốn không thân thiết hay quan tâm yêu quý em trong nguyên tác. Disclaimer: + Tui chỉ sở hữu cốt truyện và những tấm ảnh vẽ trắng đen. + Các nhân vật thuộc manga và anime "Kim...