[ĐÔI LỜI TÂM SỰ]

170 16 11
                                    

Tâm sự mỏng với các fan u mê kny!

Kny = Akame ga Kill 2

Trước đây sau khi xem hết 24 tập Akame ga Kill, tôi đã chịu tổn thương đến nỗi phải mất mấy tháng để bình phục cảm xúc + tinh thần. Từ đó trở đi tự hứa sẽ không cho phép bản thân yêu thương quá nhiều nhân vật anime khác...

Giờ lại gặp kny, lại thêm một anime với những nhân vật tuyệt cmn vời. Thế là tôi đã thất hứa với bản thân, đã lỡ bỏ thời gian quan tâm từng người một. Nhưng cũng may, trừ Nezuko ra, tôi đã nhanh chóng ngắt mạch tình cảm dành cho họ, trong lòng chỉ tiếc những anh hùng trẻ tuổi phải ra đi quá sớm.

Tôi biết ngoài kia có rất nhiều fan kny rất buồn vì kết cục các nhân vật và ức chế với tác giả. Tác giả tạo ra những nhân vật tuyệt vời như vậy để chúng ta đồng cảm, yêu quý họ và có thể nảy sinh tình cảm với họ. Thế là vô hình chung chúng ta không còn xem họ là nhân vật anime mà chúng ta xem họ như người thật, như những người bạn thân cùng sát cánh. Chúng ta dĩ nhiên sẽ mong họ đánh bại cái ác aka phản diện và sẽ có happily ever after. Boom, một cái happy ending cho tất cả mọi người!

Nhưng, có lẽ sâu trong thâm tâm mỗi chúng ta đều chuẩn bị tinh thần cho bad ending hoặc "true ending" nhưng chúng ta lại cố phớt lờ nó và cố bám vào niềm tin cái thiện sẽ luôn chiến thắng cái ác. Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, một câu chuyện mà có happy ending dễ như vậy thì còn gì là câu chuyện ly kỳ hấp dẫn. Tôi hiểu tác giả, vì bối cảnh kny là diệt quỷ nên cũng không thể hoàn toàn tránh được cửa tử.

Tác giả muốn chúng ta biết rằng trong thế giới đó các nhân vật có nguy cơ chết rất cao, một phe là quỷ dữ, phe còn lại là con người. Khi đối đầu với quỷ mạnh hơn mình gấp mấy lần, con người dù có mạnh đến thế nào, dù có tiêu diệt được quỷ thì chắc chắn không chết thì cũng trọng thương. Đối với họ, một khi đã theo nghiệp thợ săn quỷ là chấp nhận cống hiến mạng sống cho nhân loại.

Tác giả đã muốn nhấn mạnh rằng đời không như là mơ, rằng chúng ta phải học cách chấp nhận và buông xả. Nhưng tâm lý chúng ta đa phần đều muốn happy ending (ngoại trừ một bộ phận những người thích ngược), nên dĩ nhiên chúng ta sẽ không ngồi yên nếu nhân vật chúng ta yêu mến chết đi. Làm như vậy, tác giả đã vẽ nên câu chuyện đi ngược lại mong muốn của phần lớn độc giả, dù giữ được tính logic xét theo bối cảnh trong kny.

Chúng ta sốc và đau buồn ở những cái chết đầu tiên, chúng ta cầu nguyện không ai phải hi sinh nữa, Càng về những chap sau, hi vọng của chúng ta hoàn toàn bị dập tắt, nhân vật không chết thì cũng gặp số phận cay hơn cái chết. Chúng ta quá mệt mỏi khi cứ phải chứng kiến từng người một chết đi, thế nên giải pháp an toàn nhất để tạm lánh xa nỗi buồn này là... ngưng đọc manga tiếp, ngưng theo dõi các chap sau. Nếu chúng ta không đọc nữa thì chap mới vẫn sẽ ra, nghịch nỗi chúng ta chắc chắn sẽ không thắng được sự tò mò muốn biết chap sau có gì mới. "Sự tò mò luôn giết chết con mèo", chúng ta tò mò và cũng hi vọng biết đâu sẽ có diễn biến tích cực, đắng lòng là sự thật thì hoàn toàn ngược lại, chúng ta ăn một gáo nước lạnh vào mặt. Cứ thế, vòng lập ấy cứ lập lại mỗi khi có chap mới, đó là cách tác giả khiến chúng ta phải theo dõi tiếp câu chuyện mặc dù chúng ta muốn hoặc không. Các bạn đã thấy tác giả nguy hiểm đến mức nào rồi đấy.

Bản thân tôi do đã nhanh chóng ngắt mạch tình cảm dành cho các nhân vật như đã nói ở đầu bài nên tôi không hẳn buồn, nhưng tôi lại là một người nhạy cảm nên trong lòng tôi âm ỉ một cơn giận thầm kín suốt hơn một tuần. Tôi đã để cơn giận ấy chi phối làm gián đoạn tiến độ viết fic của mình, đến mức tôi nghĩ muốn bỏ viết fic. Nếu như đây là công việc ngoài đời thật thì chắc tôi sẽ bị đuổi việc do tác phong thiếu chuyên nghiệp của mình.

Bây giờ, ngày hôm nay, tôi đang từ từ kìm hãm cơn giận ấy. Tôi nghĩ dù tác giả viết truyện hay đến đâu, nếu độc giả không thích hay la ó phản đối thì cũng thành công cốc. Kny cũng vậy, chúng ta đâu ai muốn các nhân vật chết, thế mà chúng ta chưa vượt qua sự mất mát khi người này chết thì đến lượt người kia chết, riết mỗi lần chap mới ra có thể chúng ta sẽ nghĩ "Haizz, lần này ai chết nữa đây?"

Nhưng suy cho cùng, đây cũng là chuyện viễn tưởng do con người nghĩ ra (à không, do cá sấu nghĩ ra chớ). Một phần vì chúng ta quá nhập tâm vào nó, chúng ta yêu thương các nhân vật nhiều đến nỗi viết fanfiction về họ để rồi bây giờ chúng ta đau buồn thế này...

Mà nói đi cũng phải nói lại, nếu có một anime/manga khác mà trong đó các nhân vật cũng chết như vậy và chúng ta không phải fan cứng của anime/manga đó, chắc chắn chúng ta sẽ không buồn và không quan tâm trong khi các fan ruột của anime/manga đó cũng trải qua những cảm xúc tiêu cực ấy. Đổi lại, họ sẽ không quan tâm đến những trải lòng của chúng ta vì họ đâu phải fan kny!

Tóm lại chung quy, tác giả làm chúng ta buồn như vậy là TẠO NGHIỆP. Ngược lại, nếu chúng ta tức giận, không giữ bình tĩnh mà buông những lời khiếm nhã thì chúng ta KHẨU NGHIỆP. Tất cả tùy thuộc vào cách chúng ta tiếp cận và xử lý vấn đề, nhưng tôi hi vọng tác giả sẽ cho chúng ta một cái kết xứng đáng với những gì chúng ta thực sự mong đợi.

Cảm ơn các bạn đã dành thì giờ quý báu của mình đọc những dòng tâm sự của tôi, ngoài đời tôi không có bạn bè nên chả có ai để bộc bạch! Nếu các bạn có tâm tư hay suy nghĩ gì cứ để lại comment nhé :)

CUỘC ĐỜI NHƯ PHIM CỦA NEZUKO-CHAN (One-shots)Where stories live. Discover now