Bọn họ tới trường đua ngựa vào lúc 12 giờ.
Vương Tuấn Khải chắc từng đến nơi này nhiều lần. Chủ trường đua là người Hoa, ông ta dùng tiếng Trung lơ lớ chào hỏi anh.
Thiên Tỉ đưa mắt quan sát trường đua ngựa lộ thiên, là một bãi đất rất rộng. Tàu ngựa ở phía sau toàn là ngựa giống tốt to khỏe. Vương Tuấn Khải vẫn đang trò chuyện với ông chủ ở bên ngoài, Thiên Tỉ đã vào trong tàu ngựa chọn ngựa.
Người huấn luyện đi theo Thiên Tỉ góp ý:"Cậu dáng người mảnh khảnh thì nên chọn con ngựa nhỏ ôn thuận thì tốt hơn, ví dụ con này..."
Thiên Tỉ đã nhìn trúng một con ngựa, cậu lập tức bảo người huấn luyện dẫn con ngựa đó ra ngoài.
Nào ngờ người huấn luyện đứng im bất động: "Thật xin lỗi, đó là ngựa..."
Đó là ngựa của tôi." Một giọng đàn ông tiếp lời người huấn luyện.Thiên Tỉ quay đầu, hóa ra là Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải tay cầm chiếc roi ngựa, từ tốn tiến lại gần: "Lần nào đến đây tôi cũng chọn nó, em không phải có sở thích cướp đồ của người khác đấy chứ?"
Thiên Tỉ nhìn đồng hồ: "Bây giờ...ở Trung Quốc là tối chủ nhật, không phải giờ làm việc. Ngoài giờ làm việc, anh không phải là cấp trên của tôi, tôi không cần phải nghe lời anh."
Người huấn luyện không giúp, Thiên Tỉ đành tự mình dắt ngựa ra ngoài. Lúc đi qua Vương Tuấn Khải, cậu dừng lại trong giây lát: "Anh không biết tôi thích nhất trò cướp đồ của người khác hay sao? Đặc biệt là đồ vật yêu thích của anh."Nói xong, Thiên Tỉ nở nụ cười đắc ý với anh.
"Thiếu gia..." Người huấn luyện muốn ngăn cản nhưng Vương Tuấn Khải lắc đầu, ra hiệu để mặc Thiên Tỉ.
Con ngựa này không sợ người lạ, nó ngoan ngoãn đeo móng ngựa rồi đi theo Thiên Tỉ.
Mấy phút sau, Thiên Tỉ đã thúc ngựa đi quanh trường đua lộ thiên. Vương Tuấn Khải vừa đổi con ngựa khác, bắt gặp dáng vẻ hiên ngang của cậu ở phía xa xa, anh bất giác nheo mắt.
Trong đáy mắt của người đàn ông thoáng qua một tia u tối.
***
Sau khi thử hai vòng để thích ứng với độ lắc lư trên lưng ngựa, Thiên Tỉ bắt đầu tăng tốc. Gió thổi nhè nhẹ dưới ánh nắng không quá gay gắt , chỉ những lúc như thế này, cậu mới cảm thấy như được quay về quá khứ không ưu phiền.
Quá khứ chỉ có bố mẹ, có Châu Trình, không có Từ Tử Thanh...
"Lúc này mà không tập trung là rất nguy hiểm." Một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ giật mình, kéo dây cương. Hóa ra Vương Tuấn Khải đã cưỡi ngựa song song với cậu.
Con ngựa của anh thấp hơn ngựa của cậu, nên hai người mắt đối mắt ở tư thế cân bằng. Thiên Tỉ muốn quay ngựa đi hướng khác, những bài học trước đó dạy cậu, tránh mặt người đàn ông này là biện pháp an toàn nhất.
Thế nhưng cuối cùng cậu vẫn mở miệng: "Tôi còn tưởng tổng giám đốc Vương lợi hại lắm, sao anh còn cần người huấn luyện cầm dây cương giúp?"