Vậy là cô đã rời xa anh rồi sao? Cô vô hồn lững thững bước đi trên đường. Đi mãi, đi mãi không biết cô đã đến được Bạch gia-nhà cô nơi chứa những kỷ niệm vui nhất của cô cũng là nơi làm cô tổn thương đau lòng nhất bằng cách nào. Cô thật sự rất nhớ ba, rất nhớ mẹ. Bỗng ở cuối con đường quen thuộc cô nhìn thấy một thân ảnh vô cùng gần gũi. Cô vội chạy về phía đó nhào vào lòng anh khóc thút thít:
"Anh trai! Em mất tất cả rồi, mất hết rồi. Em đã mất ba, mất mẹ bây giờ anh ý và Tô Tranh cũng không cần em nữa. Em...em chẳng còn gì nữa rồi."
Kỳ Thiên nhẹ nhàng xoa đầu cô em gái nhỏ trong lòng mình, vỗ về an ủi:
"Em còn có anh cơ mà. À...Uyển Nhi!"
Cô ngẩng đầu lên nhìn anh đáp:
"Dạ?"
"Hay là mình ra nước ngoài đi. Hạ gia đã cho anh vay một khoản, mình sẽ sang nước M lập lại công ty, khi nào ổn định rồi thì quay về nước và tìm hung thủ đã giết chết ba mẹ được không?"
Cô cúi mặt ngập ngừng một lát rồi nhẹ nhàng gật đầu. Vậy buổi chiều hôm đó trên nền trời xanh rộng lớn, chiếc máy bay của hãng hàng không nổi tiếng cất cánh rời khỏi lãn thổ nước mình tiến thẳng đến nước M rông lớn. Vậy là cô đã đi rồi, cô đã rời xa anh rồi. Cô mang theo trái tim tổn thương, niềm thù hận và đứa con của anh và cô rời khỏi.
#3 năm sau
***Tại sân bay thành phố X quen thuộc.
Một cô gái ăn mặc sang trọng, thanh lịch, bên cạnh là một cậu nhóc 3 tuổi nhìn rất đáng yêu đang ăn kẹo mút. Ánh mắt cậu bé nhìn xung quanh đầy vẻ ngạc nhiên, hứng thú phấn khởi. Nhóc kéo kéo tà váy của cô, hồn nhiên hỏi:
"Mama, mình đang ở đâu vậy ạ?"
Cô nhẹ nhàng xoa đầu câu nhóc mỉm cười trả lời:
"Chúng ta đang đi tìm papa của con."
Cậu nhóc gật gù bắt chiếc bộ dạng của mấy ông cụ già khiến cô bật cười.
"Uyển Nhi!"
Kỳ Thiên tay trái kéo một chiếc vali to đùng, tay phải xách đây những túi lớn nhỏ hơn nữa lại ăn mặc rất tuy tiện nhưng vẻ đẹp trai của anh vẫn rất cuốn hút. Anh gọi cô ầm ĩ, chạy vê phía cô đến nơi anh thở hồng hộc. Nhóc đứng bên cạnh thấy một cảnh như thế lắc lắc chiếc đầu nhỏ của mình, chẹp một tiếng lên tiếng:
"Bác Kỳ Thiên, đường đường là một đấng nam nhi xách mỗi tí đồ như thế mà cũng mệt đến nỗi khiến bác thở như con Bilu vậy rồi ạ?"
Kỳ Thiên đen mặt, tức tối quay sang phàn nàn bài ca muôn thủa:
"Bạch Uyển Nhi! Đứa con của em mồm mép không khác gì em. Tốt nhất là em nên dạy dỗ lại không thì sau này nó gây họa thì em không gánh nổi đâu, lúc đó thì đừng có bên anh mà than thở!"
Cô không những không dạy dỗ lại như lời anh nói mà còn xoa xoa đầu của cậu nhóc lên tiếng khen ngợi:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Cuộc hôn nhân bất đắc dĩ ( H+ )
RomantizmThể loại: Ngôn tình, Đô thị, Nữ cường, Sủng, HE, H+,... Nhân vật: Dương Nhất Hàm x Bạch Uyển Nhi Kể từ thời khắc ban đầu tôi đã biết mối quan hệ của chúng ta sẽ kết thúc như thế nào. Không đầu không đuôi. Ngay từ lúc bắt đầu cuộc hôn nhân bất đắc dĩ...