Chap 2

867 21 0
                                    

Tôi tựa mình vào lòng ngực rắn chắc của chàng, thiếp đi tự lúc nào cũng chẳng hay.

- Hoàng thượng, có cấp báo - một tên thị vệ vội vã bước vào, giọng đầy hớt hải

- Nói đi - Lý Thừa Ngân thoáng nhăn mặt, nhưng rồi lại dãn ra, miệng nhẹ nhàng nói, đôi bàn tay vẫn cứ hoài đùa nghịch trên tóc tôi.

- Từ Tây Lương - tên thị vệ ấy ngập ngừng

Lý Thừa Ngân dừng tay, mặt biến sắc, mắt khẽ nhìn xuống cặp mắt đang nhắm nghiền vì say giấc của tôi, thấy tôi vẫn đang ngon giấc, chàng thở ra một nhịp, cười nhẹ một cái rồi vội vàng khoác áo ra đi. 

-------------------oooOoOooo-----------------

Chàng đi được một lúc thì tôi mơ màng tỉnh giấc, không thấy chàng đâu, tôi định ra ngoài hỏi nội vụ xem có chuyện gì thì đột nhiên đầu óc choáng váng, quay cuồng, tứ chi bủn rủn, rã rời. Ngay một khắc sau, tôi dần mất ý thức và bất giác ngất đi tự lúc nào.

Đột nhiên tôi có cảm giác nóng ran lên khắp người, nhất là vùng tư mật. Nhưng tứ chi thì cứ cứng đờ, không thể nào tự thỏa mãn bản thân được, đầu óc thì choáng váng mơ mơ thực, trước mắt chẳng thể thấy được gì. Trong vô thức, tôi liền nhớ tới Lý Thừa Ngân, lúc này phải chi hắn xuất hiện bên tôi thì tốt biết mấy.

"Lý Thừa Ngân, ta nóng quá, thiếp..."

Không có ai đáp lời

 Hay là hắn hạ thuốc tôi? Nhưng tính cách ngạo mạn trước giờ của hắn không cho phép hắn dùng những thủ đoạn đê hèn như vậy.

Đột nhiên, vang bên tai tôi là hàng loạt tiếng cười sàng sảng đầy dâm dục, từng hơi thở hắt ra bên ta sặc mùi dục vọng, bẩn thỉu. Đó không phải là hơi thở điềm tĩnh, thanh cao đầy khí chất của Lý Thừa Ngân.  

"Sao nào hoàng hậu, người thoải mái chứ" - tôi liên tục nghe những âm thanh như vậy

"Để nô tài phục vụ người nhé hoàng hậu"  - nối tiếp sau những thanh âm đó là những tràng cười đầy dâm đãng

"Không lẽ ta đang bị cưỡng hiếp đó chứ" - một dòng suy nghĩ đầy tủi nhục thoáng hiện lên trong tâm trí tôi. Không thể nào, ngay cả Lý Thừa Ngân mà tôi yêu nhất, hắn còn chưa được làm gì tôi thì tại sao các người lại có thể làm những trò đồi bại như vậy. Chắc chắn là mưu đồ của Triệu Sắt Sắt, ả ta đúng là lòng dạ rắn rết, ngay cả những trò hèn hạ này mà cũng dám làm. 

"Nương nương" - đột nhiên có tiếng cửa mở, giọng nói của Bùi Chiếu chợt vang lên

Nối tiếp giọng nói ấy là tiếng đao kiếm vùn vụt, tiếng la ó vang lên rồi tắt ngủm. Vừa kinh ngạc, sợ hãi, xem lẫn vui mừng vì sự xuất hiện của Bùi Chiếu kịp lúc, một mớ tập trạng hỗn độn xen lẫn trong tâm trí tôi và rồi tôi lại tiếp tục ngất đi. 

Trời dần sáng, ánh mặt trời khẽ ló dạng, tôi như người vừa tỉnh giấc sau cơn mê man dài đằng đẳng, thân thể không cảm thấy mỏi mệt nhưng tê nhức kinh khủng. Tôi khẽ dáo dác nhìn xung quanh, thấy ánh mặt trời xuyên qua kẽ mắt, trườn nhẹ trên mái tóc, tôi mới thở phào: "thì ra ta chưa bị mù". Nhưng khi nhìn xuống dưới thân thì tôi bỗng nhiên câm nín, trước mắt tôi  là một thân thể trắng nõn nà lõa lồ giữa long sàn, phủ trên thân thể ấy chỉ là hàng loạt các vết bầm tím tựa như dấu hôn còn sót lại sau một đêm dài kịch liệt. Và điều còn khiên tôi trợn tròn mắt hơn nữa là Bùi Chiếu, hắn đang nằm cạnh bên tôi, miệng mơ màng tên tôi. Ôi trời ơi, tôi chết mất thôi. Lý Thừa Ngân hắn sẽ giết tôi mất, làm sao hắn có thể tin tôi bị hãm hại, trong khi chứng cứ đã rành rành như thế cơ chứ.

"Tiểu Phong hoàng hậu của ta, ta có chuyện muốn nói với nàng?" - Vừa nhắc vong, vong đã tới, trước mắt tôi là gương mặt đủ mọi sắc thái của Lý Thừa Ngân: kinh hoàng? Bất ngờ? Phẫn nộ? Tất cả?

Trước mắt hắn là cảnh tượng gì đây chứ, là cảnh tượng hoàng hậu thân yêu mà hắn mới vừa cứu từ cõi chết trở về, đang ăn nằm với vị tướng quân mà hắn tin tưởng nhất. Trên làn da ngọc ngà mà hắn thường nâng niu, chi chít những dấu hôn đầy thô bạo, mái tóc mà hắn vẫn thường nhẹ nhàng ân cần chải cho nàng vào mỗi buổi sáng, giờ đây rối tung lên vì một đêm hoan tình cùng một người đàn ông khác. 

"Rốt cục, nàng xem ta là cái gì đây Khúc Tiểu Phong" - Lý Thừa Ngân gào lên

"Sầm" - tiếng cửa đóng sầm lại, chương tình cảm của chúng ta đáng ra phải kết thúc rồi chứ nhỉ?

------------------------oooOoOooo-------------------------

-" Hoàng hậu, nàng còn không chịu nhận tội" - Lý Thừa Ngân ngồi trên cao, hai tay nắm chặt, giọng run run như đang cố che giấu cơn giận chực chờ kéo đến

-" Thần thiếp không làm gì sai cả, thần thiếp nói rồi, thần thiếp bị hạ thuốc"  - tôi khảng khái, tỏ vẻ mạnh mẽ, vẫn không thể giấu được từng giọt nước mắt đang lả chả rơi xuống, ướt đẫm cả nền đất.

-"Nhân chứng, vật chứng đã rành rành ở đó mà nàng vẫn còn ngang bướng" - Khuôn mặt hắn đỏ hết lên, tóc tai như muốn dựng đứng, cơn phẫn nộ dường như đã lên đến đỉnh điểm.

Thấy không khí đang căng thẳng, chúng quan lại, phi tần xung quanh đang xì xào liền im bặt, riêng chỉ có Triệu Sắt Sắt là đang đắc ý cười thầm đầy ngạo nghễ. Ả đột nhiên lên tiếng, như muốn chọc cơn giận ấy nổ tung: "Ây dồ, ngay cả gia nô gác đêm ở tẩm cung của thánh thượng cũng đã tận mắt nhìn thấy Bùi tướng quân bước vào sau khi thánh thượng rời khỏi, nghe thấy tiếng thở dốc, tiếng cười đầy hoan lạc của hoàng hậu khi ân ái với Bùi tướng quân. Sao người cứng đầu quá vậy"

"Triệu quý phi, nàng có thôi đi hay không?" - Lý Thừa Ngân gào lên, mắt hắn trợn tròn

"Đến giờ mà hoàng thượng vẫn cứ bảo vệ cho con yêu nữ đó là sao" - Triệu Sắt Sắt giở giọng mắng mỏ

"Nàng còn thốt ra một chữ nữa, thì nàng bước vào quỷ môn quan là vừa rồi đấy" - Lý Thừa Ngân gầm gừ

Chưa bao giờ hắn giận dữ đến như thế, Triệu Sắt Sắt tái xanh, ả thở hắt ra: "thần thiếp không nói nữa"

Ma nữ? Ả gọi tôi là yêu nữ? cũng đúng mà, trước giờ tôi có sống như một con người đâu, chàng giết tôi cho rồi, dù gì tôi cũng chết 2 lần rồi, thêm một lần nữa chắc cũng không sao đâu nhỉ?

Nghĩ vậy, tôi liền cười phá lên, cười một cách rồ dại, chàng cứu tôi sống lại để làm gì, mà ngay cả một lời tôi nói, chàng cũng chẳng thèm tin tôi.

 Cả cung điện tràn ngập tiếng cười kinh hãi của tôi, một vài viên quan hoảng quá, thốt lên:"Hoàng hậu phát điện rồi, hoàng hậu phát điên rồi"

Ả Sắt Sắt đắc chí liền châm dầu vào lửa: "Ả ta vốn dĩ là ma nữ mà" 

Lý Thừa Ngân lúc này giống như bị chọc cho xù lông lên , mặt chàng nóng bừng,  giọng nói như muốn vỡ tung ra: "Nhốt nàng ta vào lãnh cung"










Đông cung 2: Ta sẽ bù đắp cho nàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ