Lý Thừa Ngân lúc này giống như bị chọc cho xù lông lên , mặt chàng nóng bừng, giọng nói như muốn vỡ tung ra: "Nhốt nàng ta vào lãnh cung"
Chàng vừa dứt lời, bỗng nhiên có đám thị vệ từ ngoài cửa bước vào, túm lấy tay tôi, lôi tôi đi: "hoàng hậu nương nương, thất lễ rồi"
Tôi hoảng hốt la lên: "Bệ hạ, người cuối cùng vẫn không tin thần thiếp ư, Lý...". Đột nhiên, có chàng ta cắt lời tôi: "Giam Triệu Quý Phi vào lãnh cung, còn hoàng hậu nương thì dìu về Tê Phượng Cung đi"
"Ơ ta...ta...ta"- Lần này đến phiên Triệu Quý Phi hoảng hồn
Mấy tên thị vệ cũng lần lượt di chuyển đến cạnh bên ả, rồi nói: "Triệu quý phi, thất lễ rồi", sau đó liền "hầu hạ" ả tiến vào lãnh cung.
Không ngờ, Lý Thừa Ngân lại có ngày hôm nay, chàng tin tôi sao, hai mắt tôi tròn xoe, ngước lên nhìn chàng, chàng có biết biểu cảm này là gì không, là bất ngờ đó! Chúng quan lại xung quanh ai nấy đều nhăn mặt, giọng xì xào: "Tại sao lại như vậy?" "Theo lý mà nói phải xử tử hoàng hậu chứ". Lý Thừa Ngân ngồi trên kia, khuôn mặt hầm hừ tức giận, chỉ là hai hàng lông mày đã dãn ra, chàng thở dài, rồi nhìn sang hai mắt đang tròn xoe của tôi. Một lát sau, mấy cung nữ mới như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, nhanh nhẹn dìu tôi lui về Tê Phượng Cung nghỉ ngơi, thì chàng cũng rời khỏi ngai vàng và lui về Tử Minh Long điện. Tôi đoán vậy, ngoài Minh Long điện ra chàng đi đâu được chứ?
----------------------oooOoOooo----------------------
- "Lý Thừa Ngân, sao chàng lại ở đây?" - Tôi nuốt nước bọt, Lý Thừa Ngân không phải đang giận tôi lắm sao.
- "Nàng nói xem, làm sao ta hết giận nàng được đây"- Lý Thừa Ngân hít một ngụm khí, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh ta, giọng cợt nhã
- "Ta mặc, chàng vốn đã không tin ta, ta mặc" - Tôi bĩu môi
"Nàng có biết, hoàng hậu mà có gian tình với người ngoài thì sẽ nhận lấy kết cục như thế nào không?" - Lý Thừa Ngân nhìn tôi bằng ánh mắt đượm buồn, nói
"Vậy chàng giết ta đi, tang chứng, vật chứng đã rõ, chàng giết ta đi" - lửa giận trong tôi bỗng chốc bùng lên, tôi tiến lại gần hắn, ngước cổ lên
"Ta ...ta...nàng dám thách ta" - Lý Thừa Ngân lại nhăn mặt, tay hắn chực đưa lên, định bóp chết cổ tôi, nhưng rồi lại thôi, hắn bỏ tay xuống, nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng, tỏ ý che chở - "Ta nói rồi, ta yêu nàng, ta sẽ tin nàng, ta sẽ bảo vệ nàng bằng mọi giá, bằng mọi giá..."
Lý Thừa Ngân, chàng rốt cục đã thay đổi như thế nào rồi? tim tôi đau quá, như đang cố vùng vẫy khỏi một sợi gông xích nặng trịch nào đó. Đau quá
"Đau quá..."- tôi bất giác thốt lên
"Nàng sao vậy, ta làm nàng đau sao" - Lý Thừa Ngân nghe vậy liền buông tôi ra, đôi mắt sốt sắng kiếm tìm khắp thân thể tôi
"Ta đau ở đây" - tôi cười phì, lấy tay chàng để lên ngực mình
"Không lẽ..."- chàng ngập ngừng
"Không lẽ chuyện gì?" - tôi ngước nhìn chàng
"Tiểu Phong à, nàng có yêu ta không?" - Lý Thừa Ngân đột nhiên trầm tư
BẠN ĐANG ĐỌC
Đông cung 2: Ta sẽ bù đắp cho nàng
FanfictionLý Thừa Ngân đã đánh đổi cả sinh mệnh chỉ để nàng tái sinh, hắn nguyện sẽ dùng cả phần đời ngắn ngủi còn lại để bù đắp cho nàng. Liệu nàng có vì thế mà tha thứ cho hắn, rung động trước hắn một lần nữa? Hay nàng sẽ lại tiếp tục nát tan vì nhịp đập vộ...