Đợi tôi hành lễ xong, Lý Thừa Ngân liếc nhìn viên thái giám đang đứng gần cửa một cái, ho vài tiếng, viên thái giám kia dường như hiểu ý, liền lập tức bước ra ngoài đóng cửa lại.
"Cạch" - cánh cửa dần khép lại, không gian ngày càng trở nên tịch mịch hơn.
Thoảng nhiên, Lý Thừa Ngân cất tiếng, tay đập đập vào chiếc đệm được đặt ngay ngắn chỗ y ngồi, ôn nhu nói: "Lại đây, Tiểu Phong"
Trong lòng tôi thật ra đang rất giận hắn, chỉ hận không thể nào đem hắn chôn xuống 18 tầng âm ti, bắt hắn phải cam mình trong vạn khổ. Nhưng từ khi những thanh âm ôn nhu ấy được phát ra từ khóe miệng hắn, hình như tôi đã xiêu lòng. Lại muốn bỏ mặc tất thảy những hờn trách, thù hằn ở ngoài kia, để rồi có thể như chú mèo nhỏ an yên ở bên cạnh hắn.
"Lại đây, Tiểu Phong" - Lý Thừa Ngân âu yếm nhìn tôi.
"Không" - tôi đang rất hận hắn, tôi phải tự nhủ như vậy, nhưng từng bước chân cứ một mực tiến tới cạnh hắn gần hơn, hắn cũng chỉ chờ có thế, nhanh tay kéo tôi lại cạnh bên.
"Ta nghe nói, nàng đến thăm Lạc Hy" - Lý Thừa Ngân bắt chuyện
"Tỷ ấy rất yếu, đến cả bước đi còn không vững..."
"..."- Lý Thừa Ngân không đáp tôi, hắn vẫn chuyên tâm đọc tấu chương, Nét mặt không hề có một chút biến sắc. Khuôn mặt ấy che đậy cảm xúc rất giỏi, chủ tử hắn muốn nó vui, nó sẽ lập tức bật cười, chủ tử nó muốn buồn, nó sẽ xệ xuống, chủ tử muốn nó đau khổ, lệ trong chốc lát sẽ trào ra. Dù trong thâm tâm hắn nghĩ gì, cảm thấy như thế nào, chỉ cần hắn không muốn biểu lộ thì chẳng ai có thể nhìn ra được. Nhưng ánh mắt của hắn của hắn rất khó nói dối, nhất là khi có tôi bên cạnh. Lúc này, nơi tận cùng của đáy mắt kia phát ra một tia bồn chồn khó tả.
"Tỷ ấy đang mang thai, tỷ ấy có thể mất mạng..." - tôi tiếp lời - "Chuyện của Bùi Tướng Quân...tỷ ấy có vẻ như rất hận ta"
"Bùi Chiếu" Lý Thừa Ngân trầm ngâm trong chốc lát, đôi bàn tay đang cầm tấu chương trên tay như tê cứng lại, vầng trán xuất hiện vài vết sầu não, ánh mắt chợt tối lại.
"Nên ta xin chàng, chàng có thể cho người điều tra vụ việc này mà, đừng tự loại bỏ cánh tay phải trung thành của mình một cách oan uổng như vậy" - tôi thấp giọng
Lý Thừa Ngân hít một ngụm khí, mắt nhẹ nhàng khép lại, khóe miệng khẽ nhếch lên, nói: "chỉ cần có được nàng, cánh tay ấy có hay không nào có quan trọng"
tôi buộc miệng, giọng thỏ thẻ như không muốn để ai nghe thấy: "Ta vốn dĩ đã là hoàng hậu của chàng, chàng..." - nói đến đây hai má tôi lại nóng bừng lên, đỏ hồng tựa như trái chín. Dáng vẻ này thật giống với mấy nàng đào tơ thiếu nữ lần đầu biết yêu.
Thấy vẻ mặt ngượng ngùng của tôi, Lý Thừa Ngân cũng phải nén cười, chàng cong đầu ngón tay trỏ trêu nhẹ mũi tôi một cái, nhưng lại chẳng nói gì cả.
"Lý Thừa Ngân" - tôi trong vô thức cảm thấy khó chịu, liền hét lên một tiếng, đây là giọng điệu tuyệt đối cấm kị phát ra của bậc mẫu nghi thiên hạ, nhất là khi trò chuyện với hoàng thượng. Ấy vậy mà mấy ngày này tái sinh trở lại bên cạnh Lý Thừa Ngân tôi cứ phải dùng suốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đông cung 2: Ta sẽ bù đắp cho nàng
FanfictionLý Thừa Ngân đã đánh đổi cả sinh mệnh chỉ để nàng tái sinh, hắn nguyện sẽ dùng cả phần đời ngắn ngủi còn lại để bù đắp cho nàng. Liệu nàng có vì thế mà tha thứ cho hắn, rung động trước hắn một lần nữa? Hay nàng sẽ lại tiếp tục nát tan vì nhịp đập vộ...