Hồng Bảo điện
- Hoàng hậu nương nương giá đáo - nam thái giám đang đứng ở ngoài cất tiếng hô to
Nối liền theo đó là loạt các cung nữ, thái giám khác xung quanh đồng loạt quỳ xuống, hô to: "Hoàng hậu nương nương, vạn phúc kim an".
Chỉ chờ họ dứt lời, tôi lập tức xua tay miễn lễ, rồi vội vã bước vào. Lạc Hy đang nằm mệt mỏi trên giường, khuôn mặt tái nhợt đầy mồ hôi, đôi mắt mơ màng vừa nhìn thấy ta thì bỗng trợn tròn lên, tứ chi yếu ớt chợt luống cuống, đôi bàn tay xương xương vội nắm lấy y phục, cố gắng đứng lên, miệng vang lên vài ba thanh âm yếu ớt mà tôi nghe không rõ: "Thỉnh an hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an".
Thấy Lạc Hy còn yếu có vẻ như muốn ngã chúi xuống sàn, tôi liền chạy lại đỡ lấy nàng, giọng ân cần: "Lạc Hy, tỷ nghỉ ngơi đi, đừng gắng sức như vậy, ta tin bệ hạ không phải là người hồ đồ, ngài chắc chắn hiểu được uẩn khúc của vụ việc lần này, tỷ phải tin ta, tin Bùi tướng quân, đừng hành hạ bản thân nữa"
Nghe tôi nói vậy, khóe miệng Lạc Hy chợt cong lên nét giễu cợt: "Hoàng hậu nương nương, chính người mới hồ đồ, nếu bệ hạ tin tướng quân thì rượu độc đã không ban"
"ta...bổn cung...xin lỗi" - tôi áy náy
"Hoàng hậu không có lỗi, tại sao hoàng hậu lại có lỗi được chứ" - Lạc Hy dịu dàng, khuôn mặt điềm tĩnh, giọng vỗ về, nhưng ẩn sâu trong đó là nụ cười giễu đầy thù hận. Không biết nụ cười ấy đã sống trong tâm hồn vô tư của Lạc Hy tự bao giờ nữa. Quả là thời gian có thể thay đổi được tất cả...Kể cả sự đơn thuần của một con người.
Không khí lúc này thật sự rất u ám, từng hơi thở lạnh ngắt của Lạc Hy cũng làm sóng lưng tôi rợn lên đôi chút, kể cả ánh mắt dù trông dịu dàng cách mấy thì cũng toát lên nét bí ẩn đến run sợ.
"Lạc Hy, bổn cung lúc trên đường đến đây nghe tì nữ của tỷ nói, tỷ vẫn chưa ăn gì, nhân tiện- bổn cung cũng đang đói, chúng ta cùng nhau ăn nhé!" - tôi cố lảng sang chuyện khác
"Nếu như hoàng hậu đói thì tiểu thiếp sẽ nói với tì nữ kêu người của ngự thiện phòng làm chút thức ăn cho người, còn thần thiếp thì chưa đói, nên chưa muốn ăn, đắc tội với hoàng hậu rồi" -Lạc Hy chầm chậm nói, dù bụng nàng vẫn đang van nài liên hồi.
Tôi thở dài một cái, khóe mắt lia sang tiểu cung nữ tay cầm giỏ thức ăn đứng gần đó, ra ám hiệu bảo nàng ấy đi lại, miệng đáp lại lời chối từ, từ Lạc Hy: "Nhưng mà thức ăn đã được người của bổn cung mang tới từ lâu rồi, đột nhiên nàng nói tỷ không ăn, bổn cung biết phải làm sao, chứ một mình bổn cung thì ăn không hết, bỏ đi thì phí lắm"
"Nương nương..."
"Mau mau" - tôi vừa dứt lời, đưa tay về phía nàng cung nữ thì một chén cơm ngay tắp lự đã nằm trên tay - "Để ta đút cho tỷ ăn nhé!"
"Không cần phiền đến hoàng hậu đâu" - Lạc Hy lắc đầu
"Vậy một là tỷ ăn hai là bổn cung đút cho tỷ"
"Thần thiếp...được rồi, thần thiếp sẽ ăn" - Lạc Hy thở dài bất lực
Tôi cười nhẹ, dìu Lạc Hy lại bàn ăn đã được bày sẵn, gắp chút thức ăn vào chén cho nàng, rồi mình thì cũng cắm cúi ăn. Từ hôm qua đến hôm nay nhiều chuyện xảy ra quá, bụng đói cũng chẳng để ý, để rồi bây giờ, thức ăn biện bày trước mặt, bụng nhỏ mới sột soạt khó chịu mà kêu lên làm tôi mới sực nhớ ra là mình cũng chưa ăn gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đông cung 2: Ta sẽ bù đắp cho nàng
FanfictionLý Thừa Ngân đã đánh đổi cả sinh mệnh chỉ để nàng tái sinh, hắn nguyện sẽ dùng cả phần đời ngắn ngủi còn lại để bù đắp cho nàng. Liệu nàng có vì thế mà tha thứ cho hắn, rung động trước hắn một lần nữa? Hay nàng sẽ lại tiếp tục nát tan vì nhịp đập vộ...