Chap 10

439 14 4
                                    

Xung quanh tôi lúc này là lớp lớp những làn khói mờ ảo, mịt mù, như cố tình lấp đi hết ánh mặt trời.

Đâu đó vang vọng tiếng khóc tang của vài lão kền kền, mùi máu tanh nồng nặc nhuộm đỏ cả một tán cây, nhuộm lên bầu không khí xung quanh, một vẻ u uất khó tả. Dường như tôi đang lạc giữa một cánh rừng, một cánh rừng chết chóc.

Từ phía sau tôi, không biết từ lúc nào đã có vài thanh âm tỉ tê, trách móc vọng lại: 

- Khúc Tiểu Phong

- Khúc Tiểu Phong

Chúng gọi tên tôi. Nhưng tại sao lại gọi tên tôi?

Đáp lại câu hỏi đó là thân ảnh một nàng thiếu nữ mặc gấm đỏ thêu hoa, cầu kì bắt mắt, trên đầu là vô số những chuỗi hạt đỏ lấp la lấp lánh, xếp hàng ngay ngắn theo mái tóc xõa dài. Cô nàng này hình như là một tiểu tân nương, một tiểu tân nương của Đan Si, không những vậy, cách ăn diện, y phục đều chứng tỏ rằng cô chính là trân bảo của thủ lĩnh vùng đất đó, là một nàng tiểu công chúa cao cao tại thượng khắp người đều là sủng ái. Nhưng khuôn mặt đó không phải nên tràn ngập hạnh phúc nhân ngày vu quy sao? Sao lại trắng bệch đến thất thần thế này? Hai gò má là loạt những hàng nước mặt đua nhau phủ kín, còn đôi mắt thì đỏ hoe đờ đẫn vì khóc quá nhiều. Nhưng cô ấy ngũ quan tinh xảo, mắt tròn, môi liễu, rõ ràng là một cô nương vốn rất vui tươi, khoáng đạt và tràn đầy tình yêu cuộc sống. Vậy ai đã đày cô gái nhỏ bé ấy đến tận cùng cực của sự bi ai trong ngày vui nhất của cô thế này? 

- Khúc Tiểu Phong -  Cô ấy gọi tên tôi, ngay trong khoảnh khắc đó tôi như chợt nhận ra cô gái đó là ai.

- Cô là...- tôi nuốt nước bọt, mớ kí ức hỗn độn vốn đã lưu mờ dưới lớp bụi thời gian, nay lại lần lượt hiện về, như những mảnh giấy vụn vốn đã bị xé tan tành nay lại cố gắng chắp vá lại với nhau, cố gắng gửi đến chủ nhân nó một thông điệp vốn đã muộn màng nào đó. 

- Khúc Tiểu Phong - cô ta trợn tròn mắt nhìn tôi, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má, phẫn uất đến lạ thường

Bóng đêm vẫn như vậy, cô tịch đến u thương, thoắt ẩn thoắt hiện giữa màn khói trắng tang thương, uất hận. Bầu không gian vốn tĩnh lặng như chợt phát rồ lên sau ba tiếng được phát ra từ đôi môi của cô gái trẻ.

 Khúc Tiểu Phong - ba tiếng thở dài đầy hối tiếc cho số kiếp loay hoay bất phân yêu hận. Để rồi phải tự kết liễu thứ tình cảm tinh khôi, thuần khiết , và rực rỡ này vì vòng xoáy điên cuồng của số phận. 

- Cô đã làm gì thế này? - cô ta chợt hét lên - đất đan si chẳng thể chứa hết biết bao nhiêu xác đấng anh hùng đã ngã xuống, tội nghiệt của cô, máu đan si có tuôn bao nhiêu cũng chẳng thể rửa sạch...

Tôi cắn chặt môi đến bật máu, lặng thinh nghe cô ta chửi rủa, mồ hôi từng giọt từng giọt cứ tuôn ra không ngớt, trong đầu chỉ toàn những kí ức ám ảnh đầy tủi nhục đó, là Khúc Tiểu Phong cô cõng rắn cắn gà nhà, rước giặc vào Đan Si, khiến cư dân vùng đất vốn thanh bình, chân chất ấy rơi vào cảnh nước mất nhà tan. Cả Đan Si thoáng chốc chỉ sau một đêm trở thành một vùng đất điêu tàn và lạnh lẽo, cả một dân tộc phải chịu  trói buộc vào kiếp sống nô lệ, lầm than đến cùng cực. Vị thủ lĩnh Đan Si một thời lẫy lừng ấy, một thời huy hoàng ấy lại chợt vụt tắt lặng lẽ tựa một mảnh tro tàn. Không yên ả chút nào, người nhắm mắt đầy căm phẫn. Chứng kiến kẻ thù từng bước đày đọa mảnh đất thân yêu này? Chứng kiến đứa cháu gái mình yêu thương nhất nâng khăn sửa áo cho quân thù?

- Tôi xin lỗi - bờ vai mảnh khảnh của tôi run lên từng hồi, có cảm giác như những vong linh đầy uất hận của Đan Si cứ hoài ve vỡn lấy bờ vai tôi, như  những mũi dao sắt nhọn đang chực chờ đợi lúc đâm vào bờ vai ấy - A Vương, A Vương, ông ngoại, ông ngoại, xin lỗi, xin lỗi, xin người tha thứ cho đứa cháu gái dại khờ này.

- Có ít gì chứ? - Cô ta nhìn tôi đầy giễu cợt, rồi gầm lên một tràn cười đầy điên dại -  Xin lỗi có cứu được hàng nghìn bá tánh Đan Si sống lại không?

- Tôi xin lỗi - tôi như gục xuống, hai hàng nước mắt cứ thế mà tuôn ra, ướt đẫm cả vạt áo. Suy sụp và quỵ lụy - tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ chỉ có thế. Tội nghiệt tôi gây ra, nước sông hoàng hà cũng chẳng thể rửa trôi, khóc bao nhiêu nước mắt cũng chẳng thể đong bằng biết bao máu tươi đã đổ xuống, cũng chẳng thể đong bằng những giọt nước mắt chia ly đầy cay đắng của những người vợ đối với chồng của mình. - Xin lỗi...

- Cô chết đi là vừa rồi đó

Tôi không phản kháng, càng chẳng muốn phản kháng, nếu cái chết này của tôi có thể xoa dịu cơn lửa giận dữ của bá tánh Đan Si, có thể nhằm xoa dịu phần nào tội lỗi đáng nguyền rủa ấy. Tôi bằng lòng.

- Không được yếu lòng như  vậy, Tiểu Phong - bỗng nhiên đau đó vang lên những thanh âm thân quen đến lạ

- Ông ngoại - tôi thản thốt, xoay đầu vội vàng tìm kiếm một bóng hình nào đó

- Tiểu Phong, ta đã chấp nhận hi sinh vì để con được sống. Con phải sống cho thật xứng đáng với nó. Bổn vương ta một đời huy hoàng tứ phương, uy danh lẫy lừng. Như vậy là đủ rồi, ta không hối hận, không hối hận vì đã chấp nhận ngã xuống để con được sống. Để Đan Si một lần nữa được đứng lên. Tiểu Phong, con không được để ta thất vọng. Con phải mạnh mẽ. Để rồi một ngày nào đó, con phải vực dậy Đan Si.

- Ông ngoại 

- Tiểu Phong, dân tộc Đan Si đang chờ con để tháo bỏ gông cùm nô lệ. Con không được yếu lòng, càng không thể ngã quỵ 

- Ông ngoại ... - tôi kêu gào dẫu biết vô vọng

- Đừng phụ kỳ vọng của Minh Viễn nương nương đối với con 

- Minh Viễn công chúa?

. Không có tiếng đáp lại. Câu trả lời bị bỏ ngỏ lại phía sau. Tất cả trở về bầu không gian hiu quạnh, neo đơn, thảm khốc đến bi thương. Gặp lại cố nhân gì chứ? Xem ra chỉ là một dáng vẻ nào đó của ảo mộng. Cuối cùng, tất cả cũng chỉ như một mảnh hoài niệm thoáng chốc hóa tro tàn. Rồi lặng lẽ đắm vào trời xanh. 

---------------oooOoOooo--------------

- Đối với ta, một đời làm Đan Si vương, vậy là đủ rồi, Tiểu Phong, con hãy sống cho tốt - tôi bật dậy, tâm trí ngập trong mớ kí ức rối như tơ vò, chằng chịt, đan xen lên nhau làm đầu tôi như muốn vỡ tung ra. 

Xung quanh tôi lúc này chìm trong một màu tối đen, không biết bây giờ là mơ hay là thật thực nữa. Thoáng, có một nàng cung nữ vội vàng tiến lại gần giường tôi, giọng đầy vui mừng: "Nương nương, người tỉnh rồi" 

Tôi đằng hắng rồi nói: "Bây giờ đã là giờ nào rồi, bổn cung đã ngủ bao lâu rồi?" 

"Bây giờ đã là giờ Dậu rồi thưa nương nương, người đã hôn mê hơn một tuần trăng rồi"

"Một tuần trăng?" - tôi thoáng bất ngờ, giấc mơ kia thực tình rất ngắn ngủi cớ sao tôi lại mê mang tận một tuần trăng thế này

"Vâng thưa nương nương, nương nương cứ sốt suốt, bệ hạ lúc nào cũng túc trực bên giường người, bệ hạ thật sự rất lo lắng cho người"

"Vậy bệ hạ đâu?" 

"Bệ hạ..." - ả nghe ta hỏi được nửa câu liền vội vàng quỳ xuống, dập đầu lia lịa

Đông cung 2: Ta sẽ bù đắp cho nàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ