Chap 6

500 14 1
                                    


"Nô tì bái kiến hoàng thượng, hoàng thượng an khang"

"Miễn lễ"

"Đa tạ hoàng thượng long ân"

"Tại sao ngươi làm quỳ ở đây"

"Hoàng thượng không nhận ra hoàng hậu nương nương sao?"

"Tiểu Phong?"

"Bệ hạ thứ tội, nô tì đã cố gắng can ngăn nhưng nương nương cứ một mực lao vào trong tuyết, nương nương đã chạy đến chính điện tìm người sau đó vì không thấy, nô tì đã kêu nương nương về nghỉ ngơi rồi nhưng người một mực không chịu, nương nương lại đi đến đây, nô..."

Thanh âm của nữ nhân kia nói tới đây liền bị cắt ngang

"Thôi đủ rồi, tạm thời ngươi để hoàng hậu nghỉ ngơi ở đây đi, chuyện hôm nay tuyệt đối không để cho một ai biết, nhất là Bùi Chiếu, còn nữa, nếu ngươi nghe ngóng được hôm nay trẫm đi đâu thì cũng tuyệt đối không được hé nửa lời với hoàng hậu, nghe rõ chưa"

"Nô tì hiểu rõ, nô tì tuyệt đối sẽ không hé nửa lời"

"Trẫm đã sai người của hậu viện sắp xếp cho ngươi một chỗ nghỉ ngơi trong cung, đợi khi nào tuyết tan thì hẵng trở về"

"nô tì đa tạ bệ hạ long ân"

Những tràn âm thanh như vậy đột nhiên vang vẳng bên tai tôi, sau đó tôi cảm thấy thân mình như được nhẹ bẫng lên. Cảm nhận được làn hơi thở ấm nồng mơn man trên da thịt. Tôi còn nghe được vài thanh âm dịu dàng, âu yếm lỗ tai: "Tiểu Phong ơi là tiểu phong, sao nàng ngốc quá vậy? Chẳng may nàng có mệnh hệ gì thì ta sẽ không sống một mình đâu!" Các ngón tay tôi như được phủ ấm, toàn thân tôi ấm dần lên. Tôi đã cảm nhận được hơi ấm rồi đây này, không còn là cảm giác lạnh đến tê cứng nữa.

"Chàng..." - tôi cố đôi mắt nặng trịch này ra

"Tiểu Phong, ..." - Lý Thừa Ngân mừng rỡ

Lời lúc nãy tôi chưa nói xong đã bị hắn cắt lời, bây giờ tôi phải cắt lại lời của hắn để nói tiếp: " Đừng giết Bùi tướng quân, ngài ấy không có lỗi, chàng không được để ngài ấy chết"

"Tiểu Phong" - bàn tay hắn siết mạnh vào tay tôi - "Nàng biết ta yêu nàng đến nhường nào mà, ta không thể mất nàng"

"Ta biết, nhưng không thể vì vịnh cái cớ đó mà chàng giết Bùi Tường Quân. Ngài ấy là thuộc hạ thân tín nhất của chàng, hi sinh vì chàng, lẽ chàng đã quên công ơn của ngài ấy đối với chàng rồi sao? Tại sao chàng lại có thể bạc bẽo, máu lạnh như vậy, hả, hoàng thượng?" - nàng bất lực, nhẹ nhàng nói một cách yếu ớt

"Nàng chỉ cần biết là ta không muốn mất nàng, tuyệt đối, ta sẽ không để bất kì cướp mất nàng từ tay ta, ngay cả diêm vương cũng không được, huống chi là một tên nguyên soái, hộ quốc tướng quân cỏn con" - hắn đanh thép

"Nhưng chàng có biết, vì thứ tình yêu ích kỉ đó của chàng, sẽ làm ta ray rứt hết phần đời còn lại không, chàng đừng như vậy nữa, chàng càng như vậy, ta chỉ thêm hận chàng hơn thôi" - tôi khẽ nhắm mắt lại, nuốt ngược những đớn đau tan thương trước giờ đã trải qua vào trong.

Đông cung 2: Ta sẽ bù đắp cho nàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ