"Vậy bệ hạ đâu?"
"Bệ hạ..." - ả nghe ta hỏi được nửa câu liền vội vàng quỳ xuống, dập đầu lia lịa
" Nói"
"Bệ hạ..."
"Ngươi còn cứng đầu??"- tôi nóng nảy
"Nương nương...người đừng làm khó nô tì nữa"
"Người đâu" - tôi sử dụng mọi uy lực của mình mà la lên nhưng chẳng ai đáp lại, thấy vậy, tôi liền lớn tiếng la to hơn nữa - "người đâu"
Một tiếng : " người đâu" , rồi lại hai tiếng: "người đâu"
Nhưng mặc nhiên chẳng ai đáp trả, bầu không khí cứ thế mà phẳng lặng như tờ. Chỉ vang đâu đó tiếng thút thít của nàng cung nữ đang quỳ bất lực dưới chân tôi.
"Nương nương, người đừng như vậy nữa, bệ hạ sẽ không đến đâu, sẽ chẳng có một thuộc hạ nào đến đâu"
"Tại sao?" - gương mặt tôi thoáng chút bàng hoàng
"Hoàng hậu nương nương, người đã không còn là hoàng hậu muôn vàn ân sủng nữa rồi"
"..." - toàn thân tôi như khựng lại một nhịp, hai chân chợt tê cứng dần
"Người không phải đang ở tẩm cung với hàng trăm người hầu hạ, người đã bị giam vào lãnh cung rồi"
"..."
"Nương nương, người rõ ràng biết điều đó mà, nương nương người đừng giả vờ nữa"
"Nhưng...lãnh cung?" - rốt cục chuyện gì đang xảy ra như thế này, tại sao tôi lại có thể ở lãnh cung cơ chứ?
"Nương nương..."
Tôi như chìm trong bàng hoàng vô định. Đầu óc tôi trống rỗng, tâm trí chợt cứng đờ chẳng suy nghĩ được gì. Trong vô thức, tôi ngồi bệch xuống giường, thân mặc bạch y ,đầu tóc rũ rượi, chẳng khác gì một ma nữ.
Bầu không khí vốn yên ắng, nay lại càng tịch mịch muốn dựng cả tóc gáy. Nàng cung nữ kia vẫn cứ quỳ dưới chân tôi mà khóc lóc không ngừng. Nàng khóc mãi, khóc mãi tôi cũng thấy tội, nên định bước lại dỗ dành. Nào ngờ tôi vừa đi được vài bước, định ngồi xuống dỗ dành ả thì ả đột nhiên đứng bật dậy, mắt lướt qua tứ phía, rồi lại chăm chú nhìn ra ngoài cánh cửa đang được khóa chặt. An tâm thở ra một cái rồi nhìn tôi nói: "Nương nương, vạn sự khôn lường, bệ hạ đưa nương nương vào lãnh cung là có chủ đích, bệ hạ cũng chỉ vì sự an toàn của nương nương"
"Chủ đích?"
"Chuyện kể ra thì dài lắm, đợi mọi chuyện ổn thỏa nô tì sẽ kể cho nương nương, còn bây giờ..." - nói đến đây nàng ta liền lia mắt sang một chiếc hộp phủ đầy bụi được xếp gọn gàng ở góc tường.
"..."
"Bên trong chiếc hộp đó là y phục cung nữ, nương nương lấy ra rồi mặc vào chúng ta sẽ rời khỏi lãnh cung trong đêm nay"
"Nhưng tại sao phải rời khỏi?"
"Mọi chuyện đã được bệ hạ sắp xếp thỏa đáng, nương nương chỉ cần nghe theo, nô tì đảm bảo người sẽ được an toàn"
"Tại sao bổn cung phải tin ngươi?"
"Nếu nương nương không tin nô tì, Bệ hạ có nhờ nô tì đưa cho nương nương vật này" - nói rõ ả lấy ra từ trong vạt áo một chiếc răng sói, là răng sói ông ngoại năm xưa đã tặng cho tôi, tại sao có thể nằm trong tay ả được chứ? tôi vội vàng giật lấy, nghi hoặc nói: "Là bệ hạ đã đưa cho ngươi?"
"Vâng thưa nương nương" - ả ta chắc nịch
"Nhưng..." - tôi thoáng ngập ngừng do dự
"Hoàng hậu nương nương, người hãy tin ở nô tì"
"..."
Trời đã về đêm, từng mảnh trăng nhịp nhàng xuyên qua ô cửa, ngỡ như vô tình mang chút giá lạnh lấp đầy chốn lãnh cung hiu hắt này. Tôi vẫn đứng ở đó, dáng vẻ cô tịch, neo đơn ấy đang đăm chiêu nghĩ về chuyện sinh tử của bản thân, vóc dáng ấy lấp lánh dưới trăng, thoảng qua chỉ như vô vàn hạt bụi nhỏ đang lửng lờ trong không khí... ngỡ rằng chỉ cần thổi nhẹ một cái là tan biến ngay. Phải, chỉ cần thổi nhẹ một cái, một kiếp hồng trần thoáng chốc chỉ còn là hư vô.
"Bổn cung tin ngươi" - thôi thì tôi đánh cược một lần vậy.
------------------oooOoOooo---------------
Tôi vừa thay xong y phục, ả nô tì liền kéo tay tôi lại, mặt hướng ngược, mắt nhắm miệng nhẩm tính điều gì đó rồi ả dậm chân xuống sàn nhà ba cái, trong chớp mắt, chiếc giường cũ nát bên cạnh tôi chợt dịch chuyển, nó như run lên một cái, chỉ là một cái thoáng qua, nhưng lại êm ái, nhẹ nhàng như được tính từ trước. Ả dắt tay tôi lại chỗ chiếc giường, một tay đ⁰ẩy nhẹ tấm vạt gỗ sang một bên. Không một tiếng động.
Ả quay sang nhìn tôi ra hiệu cho tôi bước vào. Bắt gặp ánh mắt ấy của ả, ban đầu tôi còn hơi chần chừ nhưng rồi cũng chầm chậm từng bước đi vào trong chiếc giường đó. Trước mắt tôi lúc này là trùng trùng những nấc thang đang được xếp ngay ngắn xoáy sâu xuống phía tận cùng. Thoáng lo sợ, thoáng bất ngờ, toàn thân tôi lại vang lên một hồi do dự, tôi ngồi xổm xuống, tay vệt một vệt trên sàn. Không phải là bụi bẩn bình thường mà là bụi gỗ. Chứng tỏ mật huyệt này còn mới, vừa được bí mật đào xong. Không lẽ?
- Nương nương, người đừng chần chừ nữa, kẻo lỡ giờ thì không hay - tiếng ả tì nữ ở phía sau tôi vọng lại
- Lát nữa sẽ có người đóng giả hai chúng ta đến đây, vì vậy xin nương nương chớ lo lắng -ả ta tiếp lời, sau đó cũng liền bước xuống bên cạnh tôi, hàng mi khẽ nhếch lên, song với đó mỉm với tôi một nụ cười. Nom dáng một bà mẹ trẻ đang bất lực diu dắt đứa con bé nhỏ của mình tập đi.
----------------oooOoOooo---------------
Chúng tôi đi được một lúc thì đã tới cuối đường, trước mặt là một cánh cửa, nom có vẻ rất chắc chắn, đẩy cũng chẳng thể nhích được. Ả nhìn tôi, lại quay sang nhìn cánh cửa, lấy từ trong ngực ra một viên ngọc màu đỏ sẫm. Cuối người xuống đặt vào cái khe nhỏ giữa chân cửa.
Viên ngọc được đặt ngay ngắn xong xuôi liền lập tực phát sáng, cánh cửa trong phút chốc nhẹ bẫng hẳn, nhẹ đến độ, ả chỉ cần dùng ba ngón tay cũng có thể đẩy nó mở ra.
" Nương nương, chúng ta đi thôi, không còn sớm nữa rồi" - ả ngước nhìn bầu trời đen thăm thẳm kia, miệng cứ hoài thúc giục tôi.
"Bây giờ ta sẽ đi đâu?" - Tôi ngập ngừng hỏi
"Đến chỗ của phu nhân tướng quân, trời sáng ta sẽ cùng phu nhân và đoàn tùy tùng hồi tướng quân phủ"
"Ý ngươi là xuất cung?"
Ả không trả lời, chỉ gật nhẹ đầu một cái rồi nắm lấy tay tôi ân cần nhưng vội vã kéo đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đông cung 2: Ta sẽ bù đắp cho nàng
FanficLý Thừa Ngân đã đánh đổi cả sinh mệnh chỉ để nàng tái sinh, hắn nguyện sẽ dùng cả phần đời ngắn ngủi còn lại để bù đắp cho nàng. Liệu nàng có vì thế mà tha thứ cho hắn, rung động trước hắn một lần nữa? Hay nàng sẽ lại tiếp tục nát tan vì nhịp đập vộ...