Căn phòng để Linh Khu là một căn phòng thạch bích bình thường, trống rỗng, riêng chính giữa tường có treo một thanh kiếm, vỏ kiếm màu đồng so với đồ bày ra ở những lò rèn bình thường không có gì khác biệt, thậm chí không tinh tế bằng thanh đoản kiếm mà Tiết Tình cất trong tay áo, gần như thô ráp đến nỗi không giống với đồ vật mà tổ tiên của Đoạn Kiếm Sơn Trang làm ra. Ở trong lòng Tiết Tình, trước tiên không nói Linh Khu nên có bao nhiêu hoa lệ, ít nhất phải là tác phẩm điêu khắc tinh thế hạng sang, thanh kiếm trước mắt này ném ở trên đường cái cũng không có người nhặt .(thạch bích: đá)". . . . . . Tiền bối, có phải ngươi tìm lộn phòng rồi không ? Không giống như trong tưởng tượng của ta." Tiết Tình chần chờ hỏi Lệnh Hồ Thần Quang.
"Ngươi lấy kiếm xuống xem một chút." Lệnh Hồ Thần Quang lòng tin mười phần nói.
Tiết Tình lấy kiếm từ trên tường xuống, dùng sức quá mạnh, thiếu chút nữa ngã nhào, so với thanh kiếm bình thường nhẹ hơn rất nhiều, cũng chỉ nặng bằng một phần mười Thanh Vân kiếm, rút kiếm ra khỏi vỏ, vừa nhìn qua còn tưởng không có thân kiếm, nhìn kỹ thì trên chuôi kiếm đúng là có thân kiếm , chỉ là chất liệu vô cùng óng ánh trong suốt, không nhìn kỹ còn tưởng rằng trong suốt.
"Đây là Linh Khu?" Tiết Tình chưa từng thấy qua kiếm như vậy, không nhìn ra chất liệu, xem ra giống như thuỷ tinh vừa đụng mạnh sẽ vỡ, đồ chơi này có dùng để chém người sao?
Lưu Huỳnh cũng đến gần nhìn kiếm trong tay Tiết Tình, ngón tay dài nhỏ ấn xuống giữa kiếm Linh Khu, thân kiếm Linh Khu lại theo lực ngón tay Lưu Huỳnh cong thành nửa vòng tròn.
"Thật là dẻo dai." Lưu Huỳnh nói.
"Linh Khu, thiên hạ chí nhu chi kiếm, là khắc tinh duy nhất của tà mị thần công." Lệnh Hồ Thần Quang yêu thương vuốt ve thân kiếm Linh Khu.
Tiết Tình cầm kiếm lại càng lo lắng, thanh kiếm này mềm như vậy, cắt được tiểu JJ của Diêm Minh o0o sao?
"Này, thanh kiếm này, cho ta?" Tiết Tình hỏi Lệnh Hồ Thần Quang.
"Không được, bởi vì. . . . . ."
Đang nói chuyện, cửa bị một cước đá văng, một bé trai mười tuổi đứng ờ cửa ra vào, trợn mắt nhìn chằm chằm ba người trong phòng: "Linh Khu là của ta!"
Tiểu Nam Hài thở phì phò chạy tới muốn cướp kiếm trên tay Tiết Tình, Tiết Tình thật vất vả mới tìm được Linh Khu, dĩ nhiên không dễ dàng giao ra, liều chết nắm Linh Khu không buông, hai người cùng nắm Linh Khu không chịu buông tay, giống như kéo co giằng đi giằng lại không ai nhường ai. Thân thể Tiết Tình bởi vì luyện võ, sức lực so với người thường lớn hơn, một đứa trẻ mười tuổi có thể chống đối sức lực của nàng, người của đỉnh núi này có phải ai cũng đều có quái lực hay không!
"Đệ đệ, còn không buông tay, Tiết cô nương là khách đưa rượu Hoài Xuân tới, quên đạo đãi khách của tộc Lệnh Hồ chúng ta rồi hay sao?”. Lệnh Hồ Thần Quang chặn lại rồi nói, kéo bé trai vừa đến, nói xin lỗi với Tiết Tình: "Đây là đệ đệ ta Lệnh Hồ Quất Lâm, hắn là nhỏ nhất trong nhà, bình thường có thói quen kiêu căng, làm hai vị chê cười."

BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Phụ Là Vô Tội [HOÀN]
Roman d'amourVăn án: Tiết Tình xuyên qua trở thành nữ phụ cùng tên thật bất hạnh, trong tiểu thuyết nàng là cái nữ phụ tội ác tày trời cùng nữ chủ đoạt nam nhân kết cục bi ai chết thảm thiết, thân bại danh liệt. Sinh tử mong manh, Tiết Tình bôn ba tìm cách cứu...