Chương 24: Ba huynh đệ

92 6 1
                                    

Đại thiếu gia đi đến nơi Kiếm Vô Tâm đang quỳ, đá hắn một cước: "Đứng lên, đang có khách, đừng có dọa người". Giọng điệu bình thản, nghe không ra cảm xúc.

Kiếm Vô Tâm lăn lông lốc một đường trên mặt đất rồi đứng lên, không để ý mặt mũi cười hì hì nói: "Ca, ta giới thiệu cho huynh, vị này là Tiết Tình cô nương của phái Linh Vũ, thế nào, lớn lên trông càng hấp dẫn".

Đại thiếu gia vái chào Tiết Tình: "Tại hạ là trang chủ Đoạn Kiếm sơn trang Kiếm Vô Danh, ra mắt Tiết cô nương".

"Xin chào....." Tiết Tình thật không dám nhìn Kiếm Vô Danh

"Nhị đệ của ta làm việc luôn hoang đường, nếu mạo phạm Tiết cô nương, ngàn lần hy vọng Tiết cô nương đừng trách móc", Kiếm Vô Danh khách sáo nói với Tiết Tình, rồi lại lớn tiếng nói: "Còn không mời ba vị khách quý vào nhà ngồi".

Từ cửa có mấy nha hoàn chạy vào nhanh như chớp, dẫn ba người Tiết Tình vào nhà ngồi xuống, pha trà rót nước. Tiết Tình đột nhiên cảm thấy may mắn, làm nữ phụ vẫn tốt hơn làm người ở Đoạn Kiếm sơn trang.

"Tiết cô nương lần này đến Đoạn Kiếm sơn trang là để thăm viếng hay là còn có chuyện quan trọng khác?" Kiếm Vô Danh hỏi Tiết Tình.

"Lần này ta và sư điệt có công vụ trong người, đi ngang qua Đoạn Kiếm sơn tranh liền tới thăm, thuận tiện có chuyện muốn nhờ Đoạn Kiếm sơn trang." Tiết Tình đáp.

"Chuyện gì?"

"Ta muốn sửa cái chuôi kiếm này một chút." Tiết Tình nói xong, lấy kiếm trong tay áo ra đưa Kiếm Vô Tâm xem.

"Cục cưng Tiểu Tình Tình, nàng muốn sửa tín vật đính ước của chúng ta? Nàng định sửa chỗ nào?" Kiếm Vô Tâm hai mắt ngập nước nhìn Tiết Tình.

"Vô Tâm rèn kiếm hai mươi năm, mặc dù bất tài, không có lấy một thành phẩm, nhưng thanh kiếm này cũng coi như là tinh xảo, không biết Tiết cô nương không hài lòng chỗ nào?"

Trên trán Tiết Tình chảy ra vài giọt mồ hôi, tinh xảo? Chẳng lẽ nói nàng không biết thưởng thức sao, thận trọng nói: "Thanh kiếm này ta rất thích, chỗ khác đều tốt lắm, nhưng...."

"Thanh kiếm này vốn để dùng làm trang sức, nàng xem đây là khối ngọc lục bảo, ngọc lục bảo là vua của đá, thường dùng để cầu phúc, trong tự nhiên khối ngọc lục bảo lớn như vậy là thế gian hiếm thấy, cùng với thân kiếm hỗ trợ lẫn nhau, hoàn chỉnh một cách tự nhiên, Vô Tâm vốn thích sưu tầm những vật hiếm lạ, bản thân ta cảm thấy chữ trên thân kiếm thì thể xóa đi." Kiếm Vô Danh lại hết sức tán thưởng số bảo thạch trên thân kiếm.

Tiết Tình đang không biết làm thế nào để biểu đạt ý nghĩ của mình, Lưu Huỳnh liền nói: "Thanh kiếm này đường nét tinh luyện, mũi kiếm mỏng nhưng lại sắt bén hiếm thấy, nhưng sư thúc cảm thấy chỉ làm trang sức thì quá mức đáng tiếc, nên muốn sửa thành vũ khí cầm tay."

"Ra là như vậy, ta đây đã hiểu, Vô Tâm đệ cũng đã hiểu? Kiếm là do đệ làm, vậy cũng nên do đệ sửa." Giọng nói của Kiếm Vô Danh bình thản nhưng lại uy nghiêm nói.

Kiếm Vô Tâm lệ nóng doanh tròng ngã nhào xuống đất: "Cục cưng Tiểu Tình Tình, sao nàng muốn tháo bảo thạch ra! Trình độ hiếm có của ngọc lục bảo đứng thứ nhì, vì nàng tốn bao nhiêu bạc bao nhiêu thời gian đều là vinh hạnh của ta, nàng xem viên hồng ngọc này, ở giữa có một vòng màu đậm đứt đoạn có phải rất giống hình dạng trái tim hay không, nó đại diện cho tấm lòng chân thành của ta đối với nàng, lại nhìn viên thủy tinh trắng này, có phải giống với làn da trắng long lanh của nàng hay không? Nàng lại xem viên mã não xanh này...."

Nữ Phụ Là Vô Tội [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ