Chap 1

4.1K 178 8
                                    

Ngày 4 tháng 12 năm 2007 tại một thị trấn nhỏ .

Người đàn bà hạnh phúc cùng đứa con trai nhỏ 4 tuổi của mình cắt bánh sinh nhật . Cậu trai hớn hở cười tươi nói :

- " Mẹ ơi , Dobby năm nay chòn 4 tuổi rồi nè "
- " Mẹ chúc Dobby của mẹ càng ngày càng giỏi , càng đẹp trai nè "

Chẳng được bao lâu thì tiếng đập cửa . Tại sao ông trời lại ác như vậy chứ ? Bà đeo một sợi dây chuyền bạc lên cổ cậu bé , bế cậu bé lên rồi nói :

- " Đây là quà sinh nhật mẹ tặng Dobby đó , Dobby hứa với mẹ là không bao giờ được cởi nó ra nha , sợi dây chuyền này sẽ bảo vệ con . Bây giờ Dobby vào phòng chơi với gấu bông đi nha . Có nghe thấy gì cục không được ra khỏi phòng . Nếu con thấy sợ quá thì hãy nắm chặt mặt dây chuyền . Nhất định không được ra ngoài , chỉ chừng nào anh Yoonbin gõ cửa phòng mới mở nghe chưa "
- " Dobby sẽ luôn nghe theo lời mẹ mà , Dobby sẽ là một đứa trẻ ngoan "

Nói xong bà hôn nhẹ lên trán cậu rồi để cậu vào phòng . Lúc bà vừa đóng cửa phòng lại thì vừa đúng lúc một đám người mặc đồ đen xông vào , trên tay cầm một cây gậy chỉ thẳng vào mặt bà :

- " Khá khen cho ngươi đã trốn được đến tận bây giờ "
- " Các ngươi muốn gì ? Chẳng phải ta đã rút khỏi giới phù thủy rồi sao ? Sao các người vẫn không để tôi sống yên ổn vậy "
- " Không không , cô đừng quên rằng cô là vợ của tên Kim Dohyuck kia . Các người quá mạnh , làm sao chúng tôi dám để các người sống sót chứ ? Hai người là mối nguy hại lớn nhất của chúng tôi rồi " ( bọn chúng cười ha hả )

Thế là trận chiến nổi ra . Một mình bà lo tứ phía , người bà yêu nhất , vừa trao nhau chiếc nhẫn cưới đã liền bị chúng giết chết ngay tại buổi tiệc . Bà lúc đó lại còn đang mang thai , không thể liều lĩnh liền chạy trốn để bảo toàn đứa nhỏ trong bụng . Cũng may là có gia đình của thằng nhóc Ha Yoonbin đã giúp bà ẩn nấp đến tận ngày hôm nay . Có lẽ , vì bà biết trận chiến này không thể thắng nên chẳng nói gì với Yoonbin . Lúc sáng , bà gọi cho anh rồi nói :

- " Yoonbin , nhờ con tối nay tầm 8h đến đưa Doyoung đi chơi nha , hôm nay sinh nhật thằng bé đấy "
- " Con nhớ mà mà cô "
- " Anh Yoonbin , anh nhớ mua quà cho em đó nha " ( cậu bé dành nói qua điện thoại )
- " Tất nhiên rồi , anh nhất định sẽ mua quà cho em "
- " Con chuyển máy cho ba mẹ con dùm cô đi "
- " Vâng , mẹ ơi , cô Miyun gọi mẹ nè "
- " A , Minyun , sao nay gọi chị chi vậy ? "
- " Chị biết chuyện lúc trước em là phù thủy mà , em biết kiểu gì ngày này cũng sẽ tới rồi . Đành nhờ gia đình chị chăm sóc Doyoung hộ em nhé "
- " Sao vậy ? Bọn chúng tới hả em ? " ( lo lắng )
- " Vâng, em đã cảm giác được bọn chúng rồi , có khả năng là chúng sẽ đến vào tối nay . Em đành nhờ chị tầm khoảng chừng hơn 8h tối chị đến nhà em rước thằng bé , nó ở trong phòng đấy "
- " Vậy còn em thì sao ? Lỡ như em ... "
- " Thật ra chuyện này không sớm cũng muộn thôi chị ạ , bây giờ em cảm thấy rất hạnh phúc rồi chị . Ngày ấy nếu không phải vì em mang thai Doyoung thì chắc bia mộ của em và anh ấy trùng ngày kế bên nhau rồi . Với cả bọn này không nương tay với bất kì ai đâu . Còn chưa kể , gia đình chị đều là những người bình thường , hãy cứ sống một cuộc sống êm đềm như thế đi . Coi như chị hoàn thành ước nguyện cuối cùng của em đi " ( bà cầu xin )
- " Được , chị biết rồi . Chị sẽ giúp em hoàn thành , sẽ cho Doyoung sống một cuộc sống bình dị "

[Shortfic/Dodam]𝕄𝕒𝕘𝕚𝕔_𝔸𝕔𝕒𝕕𝕖𝕞𝕪Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ