/ Shot này không liên quan đến fic tui chỉ ngẫu hứng viết thôi và là của Mashikyu /
- " Tuấn Khuê chờ em với "
Trên con phố nhỏ đầy ắp người . Một bóng dáng nhỏ bé đang cố gắng chạy thật nhanh . Người kia nhìn em mỉm cười ôn nhu , em lại tức giận đánh nhẹ vào người kia một cái , giọng hờn dỗi trách móc :
- " Anh không đợi em "
- " Là do em đi chậm quá đấy , nhìn xem chân anh dài như này mà " ( người kia cười rồi chỉ vào chân )
- " Anh cao thì kệ anh , em không cao thế đấy anh đi tìm bạn khác mà chơi đi "Haha , phải kể thế nào nhỉ ? Đầu tiên thì tôi là Kim Tuấn Khuê , năm nay cũng chỉ vừa 20 , tôi cũng rất bình thường nên chẳng có gì đáng nói hết , nhan sắc không có , tiền lại càng không . Nhà tôi nghèo lắm nhưng tôi đã tự hứa với lòng mình sau khi tốt nghiệp đại học sẽ tìm một công việc rồi trang trải cuộc sống và chăm sóc cho cha mẹ . Mà mọi người có thấy cái cậu nhóc lùn lùn đang đứng xị mặt ở đó không ? Đó là em hàng xóm của tôi đấy , tên là Cao Sử Phàm , đó chỉ là gọi tóm tắt thôi chứ thật sự là Cao Điền Chân Sử Phàm . Tôi cũng chẳng hiểu tại sao em ấy lại có cái tên dài đến thế nữa nhưng tôi cũng cảm thấy tự hào vì mình lại nhớ hết được . Em ấy năm nay 19t , rất đáng yêu , hiền lành , ngoan ngoãn nữa , rõ là hình mẫu lí tưởng của biết bao người . Em sinh ngày 25/3/1801 , đến cả ngày sinh của em cũng đẹp . Chẳng bù cho tôi , ngày 9/9/1800 , chẳng có gì tốt đẹp cả . Người dân ở đây luôn quan niệm số 9 là một con số xui xẻo . Tất cả mọi người đều tránh xa tôi nhưng em thì không , em luôn miệng khen rằng ngày sinh rất đẹp , không xấu gì hết . Em nói một cách ngây ngô đáng yêu lắm . Có rất nhiều người thích em , cả nam lẫn nữ . Tất nhiên cũng có cả tôi nữa .
Em tôi luôn hoạt bát , rạng rỡ như ánh mặt trời . Tôi đã từng nghĩ liệu mình có thể từ bỏ mạch cảm xúc này không vì tôi căn bản là chẳng có gì để ở bên em cả . Nhà em không giàu cũng không nghèo , ngoài kia biết bao tên giàu có theo đuổi em , làm gì đến lượt tôi . Nhưng tôi không thể ngừng yêu em được , có lẽ chỉ cần dõi theo em từ sau cũng là một niềm hạnh phúc nhỏ bé của tôi .
Hôm nay là chủ nhật , tôi hẹn em đến thư viện ôn bài . Tôi và em không cùng trường nên bài học cũng khác nhau , ấy vậy nhưng em vẫn luôn vui vẻ đi với tôi . Em cứ như vậy làm sao tôi có thể buông bỏ đây ?
Tôi cùng em sánh vai trên con hẻm nhỏ quen thuộc . Tôi lấy cái điện thoại cùi bắp của mình ra xem giờ . Oh ! Ra là đã gần 20h rồi , hèn gì đèn đường đã được bật lên sáng hẳn so với buổi chiều . Tôi cũng không biết phải nói gì nữa nhưng cảm giác đi bên em thật tuyệt . Em còn đẹp hơn cả tranh vẽ khi ánh đèn mờ rọi vào khuôn mặt em làm tôi cứ nghĩ em chỉ là một ảo ảnh của thượng đế ban xuống để cứu vớt một con người chẳng có gì tốt đẹp này . Em dừng lại một chút , khuôn mặt hơi ửng lên rồi em bảo với tôi rằng em yêu tôi . Tôi sẽ không nói cho em biết rằng trong lòng tôi đang rất vui sướng nhưng lí trí tôi lại bảo rằng tôi ở hiện tại không thể lo được cho em nên tôi đã khéo léo chuyển chủ đề khác . Năm 1820 , em bảo em yêu tôi , tôi sẽ nhớ kĩ khoảnh khắc này .
----------------
Tôi đang làm gì lúc này nhỉ ? Đương nhiên là đang uống chút rượu rồi . Có lẽ sau cái hôm em nói yêu tôi đấy thì chúng ta lại trở về như bình thường , vẫn là bạn bè như lúc trước nhưng em đã ít nói chuyện với tôi hơn . Tôi cũng vì lo học mà quên mất . Vậy là chỉ trong vài tháng ngắn ngủi , khoảng cách giữa chúng ta đã không còn đếm được ...

BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic/Dodam]𝕄𝕒𝕘𝕚𝕔_𝔸𝕔𝕒𝕕𝕖𝕞𝕪
FanfictionCouple chính: Bang Yedam&Kim Doyoung( học viên nhà Slytherin Bang&học viên nhà Griffindor Kim). Couple thứ:Kim Junkyu&Takata Mashiho(học viên nhà Slytherin Kim&học viên nhà Griffindor Takata). Watanabe Haruto&Park Jeongwoo(học viên nhà Slytherin Wat...