Chap 2

1.8K 134 29
                                    

/ Vừa nghe nhạc vừa đọc thử đi các bồ /

Cậu cuối cùng cũng đã đến được ga tàu sau 15p ở nhà tạm biệt , 45p bị Yoonbin níu lại dặn dò đủ thứ trên trời dưới đất . Đừng trách anh , cùng là vì anh thương thằng nhóc nhỏ nhà anh thôi . Nhìn nó đáng yêu , lâu lâu hơi ngáo ngơ sợ sẽ bị người khác bắt nạt . Trước giờ học chung , cứ hễ ai bắt nạt cậu thì sẽ đều bị anh xử đẹp . Anh bây giờ lại không thể ở bên cậu liền đâm ra phải nhắc nhở đủ kiểu , chỉ mong cái thằng em này nhớ được man máng trong đầu .

Chuyến tàu bắt đầu lúc 9h45 sáng . 8h là cậu đã xong rồi nhưng bị cô chú và Yoonbin giữ lại đến tận 9h . Đến được ga tàu cũng là chuyện của 30p sau . Cậu loanh quanh lẩn quẩn đi tìm chuyến tàu của mình .  Cơ mà cậu tìm mãi chẳng thấy con số 9/14 ở đâu cả , chỉ có 9 và 10 thôi . Cậu quyết định hỏi những người ở đây . Những tưởng ông ta sẽ giúp cậu ai ngờ lại liếc cậu rồi nói :

- " Sao năm nào cũng có mấy đứa điên hỏi thế vậy không biết ? "

Biết rằng sẽ không được người này hướng dẫn , cậu lại đành tiếp tục tìm kiếm. Chỉ còn đúng 10p nữa là tàu khởi hành rồi mã cậu mãi vẫn chưa tìm được thì bỗng nhiên cậu thấy có một người đi xuyên qua cây cột chỗ số 9 và số 10 rồi biến mất không thấy đâu nữa . Cậu xoa mắt vài cái xem liệu mình có nhầm lẫn gì không thì người tiếp theo vẫn cứ làm như thế rồi biến mất . Sao mọi người xung quanh không nói gì nhỉ ? Cậu đẩy hành lí của mình đến chỗ đó rồi hỏi một bà cô đang đứng đó , chắc hẳn là mẹ của 2 người lúc nãy .

- " Cô ơi , đi qua chỗ này sẽ đến được chuyến tàu 9/14 sao ? " ( cậu chỉ tay vào cái cột )
- " Chắc con mới nhập học năm đầu đúng không ? Vậy là học chung với thằng nhóc Jeongwoo nhà cô rồi "
- " Xin chào " ( cậu chào cậu trai đứng kế bên )
- " Xin chào " ( cậu trai chào lại )
- " Con cứ đi qua đó là được , con thử đi "

Nói rồi cậu cũng bước đến trước câu cột . Cứ thế mà đi xuyên qua rồi đến một không gian khác . Wow ! Amazing ! Cứ như trong tiểu thuyết viễn tưởng ấy . Ở đây cũng là ga tàu nhưng chỉ có duy nhất mỗi con số 9/14 . Thật may là cậu đã kịp chuyến tàu .

Mà đây cũng là lần đầu tiên cậu đi tàu lửa vì trước giờ cũng chẳng đi đâu xa , chỉ đi bộ hoặc là đi xe đạp . Tàu này có tổng cộng 10 toa , mỗi toa chắc cũng tầm 6,7 phòng . Cậu nhanh chóng vào phòng 4 của toa 9 , vì sao ư ? Vì phòng này trống thôi , mấy phòng kia đầy người rồi , với lại cậu đâu quen ai trên tàu này đâu , ở một mình là tốt nhất rồi .
Đột nhiên một cậu bạn nào đó mở cửa , lọt mỗi cái đầu vào hỏi cậu :

- " Cậu gì đó ơi ? Mấy phòng khác không còn chỗ nữa , tớ có thể vào không ? "
- " Ủa ? Cậu là ... , à cứ vào đi "

Cậu trai mở hẳn cửa , vác cái vali vào phòng , đóng cửa lại . Cậu trai cười híp mắt nói :

- " Xin chào , tớ là Park Jeongwoo , hồi nãy vừa mới gặp nhau ở sân ga đấy "
- " À , xin chào , tớ là Kim Doyoung "
- " Chúng ta chắc đều bằng tuổi nhỉ 17t "
- " Ừm , tớ mới vào học năm nay , chúng ta hãy giúp đỡ nhau nhé " ( cậu đưa tay ra )
- " Ok " ( nó bắt tay với cậu )

Một bà cụ tay đẩy một chiếc xe đầy bánh kẹo mở cửa phòng nhẹ giọng hỏi :

- " Các cháu có muốn ăn thêm gì không ? "
- " Dạ không , con có bánh rồi "

[Shortfic/Dodam]𝕄𝕒𝕘𝕚𝕔_𝔸𝕔𝕒𝕕𝕖𝕞𝕪Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ