CHƯƠNG 1: VƯƠNG GIA TRÚNG XUÂN DƯỢC MƯỢN DƯA CHUỘT CỦA NGƯỜI HẦU LÀM GIẢI DƯỢC

3.2K 62 0
                                    


“Chết tiệt!”

Nam tử vận hoa phục đỡ vách tường từng ngụm từng ngụm thở dốc, trên gương mặt tuấn tú ửng hồng một cách không bình thường, thân thể mềm mại hầu như đứng không vững, từng giọt lớn giọt lớn mồ hôi theo gò má lăn xuống, thấm ướt những sợi tóc quanh thái dương.

“A…” Nam tử cắn chặt môi ngăn không cho tiếng rên rỉ lộ ra, mỗi một lần áo lót ma sát da thịt cũng giống như chịu cực hình vậy, kích thích thân thể nóng rực lại rất sảng khoái. Đặc biệt là khi ma sát hai điểm sưng trước ngực làm y muốn phát điên, từng chút từng chút khoái cảm dường như biến thành từng sợi dây hừng hực bám vào thân thể của y siết chặt.

Một dòng nước nhỏ rõ ràng chảy ra từ chỗ kín làm ướt nhẹp hạ thể của y và cả tiết khố bên trong, tính khí thẳng tắp độn cái quần lên làm ngoại sam cũng không ngăn nổi hình dạng cái kia đang đội lên, dâm thủy cũng làm ướt một mảnh đũng quần. Hậu huyệt cũng rất ngứa ngáy.

“Nhanh lên một chút tìm cho được y! Nếu để y chạy thoát cẩn thận đầu của các ngươi!”

Nam tử vừa nghe từ phương xa truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn cùng tiếng ra lệnh truy đuổi, lập tức cảnh giác tiến vào bên trong hẻm nhỏ tối tăm, vươn mình nhảy vào trong một căn nhà nhỏ, trốn vào phòng chứa củi của gia đình này.

Chỉ trong chốc lát tiếng bước từ vách tường ở bên ngoài truyền đến nam tử cẩn thận lắng nghe mãi đến tận khi tiếng bước chân dần dần biến mất, không nghe được mảy may âm thanh của đám người kia y mới thở phào nhẹ nhõm.

Thân thể căng thẳng mềm nhũn hạ xuống, nam tử vô lực dựa vào vách tường, chân đứng không vững nhưng vẫn cố chống đỡ, trong miệng không ngừng thở ra từng hơi nhiệt khí.

Lúc nãy bởi vì căng thẳng mà áp chế lại khoái cảm hừng hực mãnh liệt xông vào toàn thân kích thích nam tử không tự chủ được nắm lấy vạt áo trước ngực, kẹp chặt hai chân.

Từng luồng từng luồng dòng nước nhỏ không khống chế từ nơi tư mật chảy ra, mồ hôi cũng không ngừng tuôn ra làm xiêm y ướt đẫm, nam tử ngửa mặt lên, một cái tay run rẩy lòn vào trong vạt áo nhào nặn tiếp cận hạ thể dưới vạt áo.

“Ây…” Tiếng rên rỉ khàn khàn động tình phát ra báo hiệu lại sắp bị xuân dược khống chế đầu óc nam tử từ từ trống không, chỉ hy vọng được mạnh mẽ an ủi chỗ ẩm ướt tư mật.

“A… Không được…”

Thân là Vương gia kiêu ngạo không cho phép y làm ra chuyện phóng đãng sai lầm làm ảnh hưởng bộ mặt của hoàng gia nhưng hạ thể trống vắng hầu như nuốt chửng sự tỉnh táo của lý trí. Hai chân y không tự chủ được ma sát, nhục bích lập tức vì được ma sát mà khát khao vừa ngứa lại vừa sót khoái cảm yếu ớt làm y thoải mái than nhẹ, hạ thể lại tuôn ra một luồng dâm thủy ấm áp.

“A a… A…” Nam tử rốt cục không nhịn được mở chân ra, tay phải mở ra dây lưng vội vã không nhịn nổi luồn vào trong quần nắm lấy tính khí rồi không hề kỹ xaỏ mà tuốt động.

Tính khí hiếm khi được khoản đãi nhiệt tình như vậy động tình ngẩng đầu lên cao muốn phun ra tinh dịch, nhưng mặc kệ phun ra bao nhiêu dịch đều không thể làm nam tử bắn ra, trái lại trêu cái miệng nhỏ mà nam tử xưa nay không muốn đụng chạm càng khát khao chảy thêm nhiều nước làm dính ướt đến cả hậu huyệt.

Người hầu của vương gia( H Văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ