Vương gia nằm trên giường, nhìn màn trướng đến đờ ra, y không hiểu mình đường đường là một Vương gia lại ứng phó không được một “Tiểu” nam sủng, như vậy thì hậu viện của y chẳng phải là chỉ có thể nuôi một nam sủng, y lại không dư thừa tinh lực sủng hạnh tân nam sủng.
Y kỳ thực rất muốn khai chi tán diệp, nhưng y không có năng lực thao người khác lớn bụng chỉ có thể để cho người khác thao y lớn bụng thôi, hơn nữa cái bụng có thể bị thao lớn hay không cũng chưa biết được.
Vương gia xoa bóp thái dương. Ai. Bản vương so với hoàng huynh còn khổ hơn nữa.
Uông Nghĩa Thăng bưng bát dược vén màn lên nhìn thấy Vương gia đang ngẩn người, hắn để cái bát xuống, thấy tóc của Vương gia xõa dài hơi rối nên cầm lấy một cái dây cột tóc đem tóc của Vương gia chải rồi cột gọn gàng lại. Vương gia liếc xéo hắn một cái, sau đó thay đổi vẻ mặt khác.
Uông Nghĩa Thăng đối với y ôn nhu nở nụ cười, duỗi dài cánh tay ôm bờ vai của y, đem y ôm vào trong lồng ngực của mình.
Vương gia không quá quen thuộc tư thế nhu nhược như vậy, giãy dụa mấy lần, Uông Nghĩa Thăng trái lại đem cánh tay xiết chặt hơn. Vương gia thấy hắn không chịu thả mình ra, không thích hừ lạnh, sau đó dùng đỉnh đầu chà xát cằm của hắn, ngoan ngoãn dựa vào lồng ngực rộng rãi ấm áp của hắn.
Người ôm y vào trong ngực rõ ràng không gầy yếu, thân thể cao lớn cũng không mềm mại, càng không giống Phù Liễu xinh đẹp như hoa, nhưng y yêu thích hắn. Uông Nghĩa Thăng chưa bao giờ thoả mãn như lúc này, gò má dán vào tóc của đối phương, cằm đụng lỗ tai của đối phương hai tay chăm chú ôm đối phương vào trong lồng ngực mình, vuốt ve tóc của đối phương, cảm thụ khí tức của đối phương.
Nếu như hoan ái là tuyên thệ ý muốn độc chiếm như vậy thời khắc ôn nhu này là nắm giữ toàn bộ con người Vương gia, Uông Nghĩa Thăng không kìm lòng được hôn nhẹ mái tóc đen tuyền của Vương gia trong lồng ngực tình cảm dâng trào, hắn nhắm mắt lại, có tiết tấu nhẹ nhàng lay động thân thể hai người.
Vương gia chưa từng bị người nào đối xử như vậy cả người cảm thấy không thích ứng, nhưng mà lồng ngực của Uông Nghĩa Thăng thực sự quá dễ chịu, quá ấm áp, hôn môi cũng mềm mại ôn nhu, làm tan chảy con người cứng ngắc của y, thẩm thấu đến tâm linh của y, đem sự nhẹ dạ của y trở thành rối tinh rối mù, quả thực muốn mạng của y mà.
Vương gia muốn giãy dụa, tư thế dựa giẫm mềm nhũn không thích hợp với trạng thái của y, nhưng là thân thể căn bản không nghe y. Y vẫn thư thư phục phục oa ở trong lồng ngực Uông Nghĩa Thăng, còn khá là hưởng thụ híp híp mắt.
Bản vương là Vương gia, rường cột nước nhà, há có thể sa đọa ở trong ôn nhu hương?
Vương gia nỗ lực muốn giãy dụa, Uông Nghĩa Thăng hôn một cái trên gò má của y, ý nghĩ giãy dụa lập tức ngừng lại, y lại đưa mặt qua để cho Uông Nghĩa Thăng hôn thêm một cái.
Bản vương không muốn làm như vậy! Là thân thể không nghe lời a!
Uông Nghĩa Thăng hoàn toàn không nghe được Vương gia biện giải, ôn ôn nhu nhu xoa xoa thái dương của Vương gia, nhẹ giọng nói: “Uống dược trước đi để ta nhìn phía dưới của ngươi một chút.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Người hầu của vương gia( H Văn)
Hài hướcThể loại: Trung khuyển công, Ngạo kiều thụ, Cổ trang, Hài, H văn, Công thụ đều khiết, Người hầu công, Vương gia thụ, có cảnh thú x thú, HE Vốn chỉ là một người hầu trong nhà không nghĩ rằng một ngày Uông Nghĩa Thăng về nhà lại bị một nam nhân mạnh...