“Làm càn! Ỷ được bản vương sủng ngươi, gan lớn đến nỗi dám bò lên đầu bản vương, còn không mau mở trói!” Vương gia ngẩn mặt, cứng rắn nói.
Uông Nghĩa Thăng chỉ cúi nữa người xuống, mặt thấp đến mức rất gần mặt Vương gia. Ánh mắt hắn nhìn thẳng trong mắt đầy cuồng bạo làm Vương gia có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Trong lòng Vương gia hơi hoảng loạn, ánh mắt Uông Nghĩa Thăng từng tấc từng tấc nhìn gần làm y không tự chủ được muốn tránh né rồi lại bày ra khí thế không chịu thua đối diện.
Uông Nghĩa Thăng giơ tay sờ cổ của Vương gia ngữ điệu không có chút hoảng sợ, bình tĩnh sâu thẳm như hồ nước: “Lớn mật? Làm càn? Ngoại trừ những lời này ngươi còn muốn nói điều gì?”
Nếu như không phải bị trói, Vương gia nhất định một cước đá văng người nào dám đến gần mặt mình như vậy. Cẩu nô tài càng ngày càng kỳ cục, lặp đi lặp lại nhiều lần mạo phạm y, còn đem y trói thành tư thế không biết xấu hổ như vậy, không thấy phía dưới tính khí của y cứng đến nỗi khó chịu, hoa huyệt liên tục nước chảy sao?
“Ngươi vốn là lớn mật làm càn, ngoại trừ những lời này ngươi còn muốn bản vương nói cái gì?” Vương gia tức giận hỏi ngược lại, vặn vẹo cái mông, tính khí run rẩy, miệng hoa huyệt đỏ tươi co thắt không ngừng, hai mảnh hoa môi dần dần sung huyết, hoa hạch hoàn toàn nhô cao, lượng lớn dâm thủy lẫn vào tinh dịch theo miệng hoa huyệt co thắt mà chảy ra, làm thấm ướt cả hậu huyệt, sau đó chảy dài xuống ghế.
Động tác của Vương gia không chỉ không an ủi được mình, trái lại khiến hạ thân ngứa ngáy khó chịu. Đặc biệt là Đào Mộc châu được nhét trong nhục đạo, hạt châu đã sớm kết hợp với nhục đạo, bên trong vừa trướng vừa ngứa, y chỉ có thể co rụt lại nhục đạo, để nhục bích ma sát vào những hạt châu Đào Mộc.
Nam nhân trước mắt thờ ơ không động lòng nhìn y dâm đãng lấy mông an ủi mình, đem dâm thái của y thu hết vào trong mắt, điều này làm cho y giận quá.
Uông Nghĩa Thăng ấn lại hầu kết của Vương gia lòng bàn tay thô ráp kích động vừa muốn bẻ gãy cổ y nhưng hắn lại đau lòng thương tiếc y nên khống chế hắn không thể làm ra chuyện sai lầm không thể cứu vãn: “Đúng, ta còn muốn ngươi nói cái gì nữa? Ta chỉ cần ngươi nói muốn ta.”
Vương gia hừ lạnh thay đổi vẻ mặt nói: “Ngươi là nam sủng của bản vương, bản vương muốn ngươi là thiên kinh địa nghĩa, bổn phận của ngươi chính là hầu hạ bản vương, để bản vương cao hứng.”
“A.” Uông Nghĩa Thăng cười một tiếng:”Vương gia nói không sai, bổn phận của ta chính là hầu hạ Vương gia, để Vương gia cao hứng.”
Vương gia lúc này mới chênh chếch liếc nhìn Uông Nghĩa Thăng một chút, nói: “Biết là tốt rồi, còn không mở trói đến trên giường hầu hạ bản vương.”
Uông Nghĩa Thăng nở nụ cười, nói “Không cần đi lên giường, ta sẽ để Vương gia ở thư phòng chỗ tốt như vậy mà làm.”
Nói xong, hắn xoay người từ giá bút chọn một cây bút có đầu bút mềm mại cán bút như bút lông.
Vương gia không phát giác nguy cơ đến gần, cho dù Uông Nghĩa Thăng nắm bút, bộ mặt kỳ quái ôn nhu nở nụ cười, y cũng không phát giác dụng ý của Uông Nghĩa Thăng khi lấy bút, chỉ là sắc mặt đàng hoàng trịnh trọng chờ mong “Thư phòng chỗ tốt” là như thế nào, chẳng lẽ là hắn đem mình trói vào trong ghế đứng thao mình sao? Y còn chưa có thử qua tư vị ngồi trên ghế bị thao không biết thú vị ra sao.

BẠN ĐANG ĐỌC
Người hầu của vương gia( H Văn)
HumorThể loại: Trung khuyển công, Ngạo kiều thụ, Cổ trang, Hài, H văn, Công thụ đều khiết, Người hầu công, Vương gia thụ, có cảnh thú x thú, HE Vốn chỉ là một người hầu trong nhà không nghĩ rằng một ngày Uông Nghĩa Thăng về nhà lại bị một nam nhân mạnh...